Written By Minh Thi. On Feb 21. In Linh tinh

Hi Everyone! ^^
Đầu tiên mình xin gửi đến tất cả các bưởi ghé thăm blog mình lời chúc năm mới hạnh phúc nha.
Tuy có một kỳ nghỉ Tết khá dài, nhưng bây giờ mình mới viết vài dòng là vì mình bắt đầu không thấy có nhu cầu lớn phải viết về bản thân như trước nữa. Mình thích viết về người khác và những thứ chẳng liên quan gì đến mình hơn, vì trên đời có thật nhiều điều để quan tâm ngoài chính bản thân ta. Hơn nữa, càng gặp gỡ và quen biết nhiều, mình càng nhận ra mình tẻ nhạt, ngốc nghếch và nhiều khiếm khuyết thế nào. Dù vậy, mình hy vọng là các bưởi vẫn còn quan tâm đến mình, nên mình đặt bút viết vài dòng gọi là thông báo tình hình nha.
1. 2009 thực ra không phải là một năm đặc biệt satisfying với mình, vì mình là một đứa tham lam và không mấy khi tự hài lòng với điều gì. Hơn nữa, có một vấn đề mà mình thiết tha muốn giải quyết dứt điểm, nhưng lại không thể và không đủ can đảm, nên mình không thực sự vui. Dù vậy, looking back, đây là năm mà mình làm được nhiều việc nhất từ trước đến nay: tốt nghiệp, đi làm, cộng tác cho nhiều chỗ, dịch một cuốn sách (lần đầu tiên tự cho phép mình nói về chuyện này nhưng không thể specific hơn) và cuối năm thì mua xe bằng tiền do chính mình tiết kiệm được. Đó là chưa kể mình đã chuyển chỗ ở và có một căn phòng riêng khá cool. Không đến nỗi tồi đúng không?
2. Mình muốn nói về căn phòng của mình trước đã. Nhìn chung nó vừa đủ rộng cho mình. Có ban công nhỏ đủ để trồng một ít cây và hoa (rất tiếc là mình quá bận nên chưa care được khoản này, nhưng sắp tới probably sẽ có). Có hai cái tủ sách, một để chứa sách tiếng Việt, một để chứa sách tiếng Anh (dĩ nhiên là cái tủ thứ 2 trống hơn vì mình còn nghèo lắm, nhưng tủ thứ nhất cũng khá đầy rồi nha, và cả 2 tủ chỉ chứa sách do mình mua và được người khác tặng thôi). Phòng rất đơn giản nhưng khá đẹp vì toàn đồ gỗ tốt. Sắp tới mình sẽ cố gắng làm cho nó còn xịn hơn gấp nhiều lần nữa.
Mình thích căn phòng của mình. Mình thấy nó đúng là dành cho mình và hoàn toàn comfortable với nó.
3. Cho dù mình đã làm được khá nhiều việc trong năm vừa qua, nhưng “thành tựu” lớn nhất mà mình đạt được, là đã có thêm một số người bạn tuyệt vời. Không nhiều đâu, vì mình không quan hệ rộng lắm, nhưng đó là những người khiến mình thực sự vui khi ở bên. Đối với mình, điều đó thật tuyệt, vì mình vốn không phải mẫu người được nhiều người yêu quý. Mình không phải là kiểu người khéo léo, biết tạo dựng quan hệ. Chỉ là mình tình cờ gặp được những người dễ thương và hợp với mình. Và mình treasure điều đó. :)
4. Thật ra mình có gặp chút rắc rối với đàn ông đã có vợ, completely ngoài mong muốn của mình. Vì mình không thấy đàn ông có vợ hấp dẫn chút nào hết. Mình nghĩ yêu một người có vợ là tự hạ thấp giá trị bản thân, trừ khi ta đã có chồng. :)) Vì đơn giản yêu một người như vậy là chấp nhận mình chỉ là thứ 2, thậm chí thứ 3, thứ 4, thứ 5, sau hàng đống người khác, gồm vợ họ, con họ, chưa kể công việc của họ. Lý do đơn giản vậy thôi, chứ mình chẳng nghĩ gì đến đạo đức đâu, haha. Bản thân con người vốn tham lam, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ hết lost cả, nên mình không thấy lạ chuyện đàn ông đa tình. Nhất là những người phải đối mặt với mid-life crisis, thì dĩ nhiên họ rất cần một cái gì đó kiểu như escape vậy.
Nói thế không có nghĩa là mình ủng hộ ngoại tình, mình chỉ nghĩ, trong một số trường hợp, chuyện đó understandable mà thôi. :) Nhưng làm người, ăn nhau là ở cái tự chủ, còn ham muốn và dục vọng thì ai mà chả có, phải hông? :))
5. Thôi bây giờ quay lại chuyện phim ảnh sách báo chút nhé.
Gần đây mình không đọc được nhiều lắm do độ tập trung có phần giảm sút. Hơn nữa, càng ngày mình đọc càng chậm vì muốn “nhấm nháp” câu chữ. Và sự thực là càng ngày càng ít truyện có thể khiến mình thật sự đắm chìm vào đó. Nhưng gần đây mình có finish cuốn Câu chuyện nghĩa địa của Neil Gaiman và thấy nó khá nice. So với Coraline thì cuốn The Graveyard Book này có phần hay hơn.

Về phim thì Tết rồi mình có xem Những nụ hôn rực rỡ, nhưng không thích lắm. Ta hãy đánh giá phim này theo thể loại của nó, là Rom-Com và musical nha. Theo mình thì nó chỉ tạm “đạt” ở mảng Rom-Com thôi, còn musical thì còn yếu. Cả bộ phim không có lấy một bài hát nào thực sự hay cả, cũng không có một giọng ca nào thực sự toả sáng. Chỉ có mỗi Phương Thanh là hát hay thôi, còn lại thì yếu lắm. :( Với lại, phim này thiệt tình quá sến. :( Được cái phim cũng có một số đoạn khá nhộn, đủ sức chọc cười khán giả. Diễn xuất của Minh Hằng và Thanh Hằng cũng tạm ổn. Mình thích vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của Thanh Hằng, và cực kì mê đôi chân dài của Thanh Hằng (hic).
Ngoài ra mình có xem Mamma Mia! trên Starmovie (hoặc HBO, không để ý lắm) và thấy không đồng ý chút nào với các bưởi đã từng chê bai phim này thậm tệ (điều khiến mình không ra rạp xem Mamma Mia! hồi trước :( ). Mình thấy Mamma Mia! khá là nice đó chứ. Đó không phải là kiểu phim mình thích xem lại, nhưng mình có enjoy nó thực sự.
6. Cuối cùng là chuyện Oscars. Năm nay mình không quan tâm đến giải này lắm, nhưng ba hạng mục Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể và Kịch bản nguyên gốc thì khá thú vị. Mình hy vọng Kathryn Bigelow sẽ đoạt giải hơn tất cả những người còn lại và The Hurt Locker sẽ được Phim hay nhất (nhưng nếu không thì Inglourious Basterds cũng được, hehe). Best Original Screenplay thì tốt nhất nên trao cho Inglourious Basterds, còn Best Adapted thì In the Loop.
Về giải Nữ diễn viên chính thì mình tự trao cho Carey Mulligan. In fact, mình bầu cho em này là diễn viên mới của năm luôn. Có điều, mình nghĩ em mà đoạt Oscar sớm quá thì cũng không hay vì em còn trẻ quá. Nhưng mình thấy hơi vô lý khi bài Smoke without Fire do Duffy hát trong An Education không được đề cử Bài hát hay nhất.

Có một giải nữa mà mình quan tâm là Phim hoạt hình ngắn hay nhất. Hai ứng cử viên sáng giá nhất có lẽ là The Lady and the Reaper và French Roast. Cá nhân mình thấy phải chọn giữa hai phim này thật quá khó vì mỗi phim hay một kiểu, rất khó so sánh. Nhưng mình thích The Lady and the Reaper hơn vì nó thực sự rất hài hước.
Vậy nha, tặng các bưởi clip The Lady and the Reaper nè. Enjoy. ^^

Like






1 & 2. chúc mừng em nhé! thành công lớn đấy chứ! :) mong năm mới em sẽ dịch được nhiều sách hơn, vui hơn và được đi đây đó.
Quote
Dạ cám ơn anh. Chúc anh năm mới vui vẻ ạ. Nhưng mình có quen nhau không anh nhỉ? Em chưa luận ra được bb là viết tắt của nick ai. :D
Quote
quen nhau rồi í chớ, nhưng lâu rồi không gặp. ;)
Quote
Thế quen từ hồi nhau vậy anh? :))
Quote
sorry em, đợt rồi đi công tác nên không online.
quen nhau cũng được 3 năm rồi đấy! ;) lúc em còn để tóc dài [ơi là dài] kia. :P
Quote
Anh thích con mèo ^_^
Quote
haha, vo cung dinh comment y vay :))
Quote
Hai vợ chồng nì tâm đầu ý hợp ghê, hihi.
Ôi, chị hỏi ảnh này có phải chụp chỗ em hông làm em ngại quá. :)) Ảnh chỉ mang tính chất minh họa chị ơi. :)) Em cũng không có nuôi mèo. :”> Em thích lắm nhưng không có đủ kiên nhẫn. :”) Chị thích thì nuôi lấy 1 con đi chị, mèo dễ thương mà. :>
Quote
NNHRR so với mặt bằng chung của năm nay là khá hơn một bậc, so sánh với một số bộ phim ca nhạc em thích thì còn kém xa về kỹ thuật, nhưng câu chuyện thì chấp nhận được, ít câu thoại vô duyên và không quá kịch (những cảnh chị bảo sến em thấy nó kịch chút thôi). Em chỉ không hài lòng nhất phim đó là chuyện giọng hát, hành động không khớp trong 1 số đoạn thôi. Một số đoạn nghe chối tai, nhưng thiệt ra lúc xem phim nước ngoài nó cũng chối như vậy thôi, thậm chí còn sến hơn, ngay cả cái Mamma Mia cũng vậy, chị dịch ra mí câu là thấy sến ói ý mà.
Lady Reaper đúng chất dark comedy, nhưng em xem thấy nó khiên cưỡng và không đạt ý nên không thích.French Roast hay hơn :p nhưng cái Logorama cũng hay :D
Quote
Uhm dĩ nhiên phim nước ngoài nhiều món cũng sến ói rồi em, nhưng nó biết làm thành cảm động thực sự, chứ nhiều đoạn sến của NNHRR nó khiên cuỡng và hông thuyết phục, cụ thể là chuyện tình cảm của các cặp. :( Rồi ví dụ chỗ anh Hà Tùng kêu “ủa vậy ra cô bé đó là con tôi đó hả?”, nói được 1 câu rồi thôi, hông thấy giải quyết vấn đề cũ của chị Cam j hết trơn. :I Được cái nhiều chỗ hài hài gỡ lại, nên xem cũng được thôi. Nói chung là 1 phim giải trí chấp nhận được, nhưng chị nghĩ 1 số bạn khen hơi quá. :)
Mamma Mia dĩ nhiên là sến rồi nhưng nhạc nhẽo rộn ràng vui vẻ, xem rất dễ chịu. :P
Uhm French Roast có phần hoàn hảo hơn, nhưng chị thích kiểu hài của Lady&Reaper. :D
Logorama chị xem sau khi viết cái này. :)) Phim đó cũng hay, chị thích kiểu nhại lại các phim nổi tiếng của nó. :))
Quote
À, với lại chị ko hài lòng vì nó không có bài hát nào thực sự là hay cả. :( Dĩ nhiên là chị ko quá kỳ vọng, nhưng quả tình là ko có bài nào thật sự đáng nhớ. Có cái đoạn Em là ai và Phương Thanh hát kiểu tango là thú vị hơn cả, còn màn trình diễn cuối phim cũng chấp nhận được, nhưng cũng chưa phải thật hay. Những phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Ngôi nhà hạnh phúc nhạc còn hay hơn nhiều. Nếu nhạc trong phim hay thì chị sẽ có thể tảng lờ những thiếu sót kia.
Quote
có phòng mới thích nhé! Vậy là cả nhà em chuyển sang chỗ mới hay sao? Còn nếu em dọn ra riêng thì, wow, đó là 1 bước tiến quá lớn :P
Mamma Mia! thì chị không thể khen được, cái chính là hát quá dở, nếu đi coi trong rạp lớn thì cái sự dở này sẽ nhân lên gấp nhìu lần. Chị từng coi Mamma mia! trên sân khấu dạng musical có nguyên dàn nhạc live đa75t tprng khán phòng phê quá nên 1.khi xem phim không còn thấy mới mẻ bất ngờ ở cốt truyện (yeah, dù cốt truyện cũng hem có gì đặc biệt, dạng vui vui thoai) và 2. hát quá dở, phim musical mà hát dở thì coi như bỏ của gòi :P
Quote
Ôi, không. :)) Chưa được như thế chị ạ. :I Nếu vậy thì em đã nói về căn hộ riêng, nhà riêng chứ ko phải phòng riêng gòi. Có điều, từ bé em không hề có phòng riêng, nhiều khi muốn bật nhạc xem phim cũng bất tiện, hoặc không buồn ngủ cũng phải đi ngủ á. Bây giờ có phòng riêng rồi tự do, sướng hơn hẳn, hehehe.
Đúng là họ hát không hay bằng ca sĩ nhưng bài hát thì hay nên em thấy nghe cũng ổn mà. :( Hay tai nghe nhạc của em có vấn đề, hichic. Với lại tại em nghe chị với anh Nê chê nhiều quá đâm ra không có chút kì vọng này -> phim thành ra xem được. :P
Quote
ừa, thật ra thì phim Mamma Mia ! cũng hốt bạc mà, nhờ cái bài hát quen thuộc rùi khán giả đi coi ngồi ê a nghêu ngao hát theo như kiểu karaoke đâm ra cũng có tinh thần. Nhạc rất là popular. Nhưng, again, với 1 fan của ABBA và âm nhạc nói chung (như chị của em Thi đây, kakaka) thì nhạc chưa đạt iu cầu, còn bạn chị thì hem rành gì về nhạc khi coi phim này lại thấy được vì các bài hát nghe quen quen, thuận lỗ tai.
Nói vậy không có nghĩa là chị nói em Thi hem rành nhạc, mà chỉ phân tích tình hình chung trên diện rộng mà thôi.
con mèo nhìn iu quá, nhìn một cái là biết mèo Việt Nam, chớ mèo Mỹ bên này nặng trung bình 8 tới 10 kí, mập thù lu, mặt mày rất gian xảo :P
Quote
Em nghĩ là em cũng hông rành lắm nhưng không đến nỗi quá mù mờ. Em nghe tạp pí lù, đủ các thể loại kiểu luôn, không chuyên về cái gì cả. Chỉ có rap là em hông chơi thôi. :D Nói chung đó hông phải một bộ phim ấn tượng với em nhưng cũng đủ cho 1 chiều chủ nhật. :P
Xời con mèo nài em search google ra mừ, chắc hông phải Việt Nam đâu chị, nhưng có lẽ theo như chị nói thì hông phải mèo Mỹ rồi. :))
Quote
chộp ảnh phòng mới cùng chủ nhân đê nào
Quote
Chưa có tiền để trang bị đâu ra đấy nên chưa khoe được, hehehe.
Quote
ồ, ai cần khoe phòng đâu, khậc khậc. tớ cũng sắp dc hưởng cảm giác 1 mình rùi nè. cả nhà dọn sang 1 chỗ khác, tớ ở lại giữ nhà hàng đêm, 1 mình, khậc khậc
Quote
Là sao chú? Chú ở 1 mình? Hay nhỉ, tự lập rồi thì cố gắng nhé. :> Nhưng không được làm chuyện bậy lúc về đêm đâu đấy. =))
Uhm, thì sẽ chụp. Nhưng bây giờ chưa có hứng. :P Chụp ảnh cần nhất cái hứng, có phải ai cũng thích tự sướng mọi lúc mọi nơi như chú Ba đâu, hehehe.
Quote
ôi, sao lại nghĩ vậy, bà con láng giềng đàm tiếu chết. Mí lại gia đình cũng ở gần đó mấy cây số thui.
Vậy thì chộp gấp đê
Quote
“Mình thấy nó đúng là dành cho mình và hoàn toàn comfortable với nó.” – như vậy quá là hạnh phúc rùi….
Quote