Written By Minh Thi. On Jan 09. In Linh tinh, Movies

1.
Hi again.
Thi thoảng mình không biết phải bắt đầu một entry ra làm sao vì có quá nhiều điều để viết các bưởi ạ.
2.
Sau một thời gian vùi mình trong chán ngán, ngấp nghé depression, mình đã trở lại bình thường. Tuy nhiên không vì thế mà vấn đề của mình được giải quyết. Mình nghĩ mãi, nghĩ hoài, nghĩ nát óc, nghĩ đến không ngủ được. Không thể ngừng nghĩ về nó. Giải pháp của mình.
3.
Hoàn toàn không có chút bước tiến nào trong chuyện tình cảm, do không có thời gian và môi trường thuận lợi để gặp người mình quan tâm. Nhưng không vì thế mà mình thoát khỏi rắc rối với đàn ông. Số mình nó dở như thế đấy.
4.
Tuy chuyện tình cảm nhạt phèo như vầy nhưng cuộc sống của mình vẫn tương đối thú vị. Ngoài những lúc bực dọc vì công việc, gặp phiền toái với giai, chán ngán với thực tại và thất vọng trước cuộc đời ra thì mình cũng ổn. Bởi lẽ mình lúc nào cũng bận rộn với việc nọ việc kia, không bao giờ phải tự hỏi “làm gì bi giờ ta”, mà chỉ phải băn khoăn xem nên làm gì trước mà thôi. Hai ngày cuối tuần dĩ nhiên là những ngày tuyệt nhất của mình, vì mình không bị giam hãm giữa bốn bức tường office tù túng, mà được thoả sức xem phim, cập nhật tình hình sách vở, dịch và viết. Ngoài ra mình vẫn đi chơi, đi xem phim, dạo phố, cà phê cà pháo thường xuyên. Nói tóm, mình đương sống một cuộc đời lành mạnh. Chỉ tiếc là mình không có thời gian để đi học ngoại ngữ, trong khi dự định của mình là trước năm 30 tuổi phải thành thạo 3 thứ tiếng: Anh (tương đối thành thạo rồi nhưng còn cần nâng lên 1 level cao hơn nữa), Pháp (ngấp nghé trình B nhưng đang học thì phải bỏ dở, cũng quên ít nhiều rồi, hic) và Nhật hoặc Đức (chưa tiến hành xíu nào). Dù chưa thể sắp xếp được thời gian, nhưng mình tự hứa, giữa hoặc cuối năm nay thế nào cũng phải đi học tiếp tiếng Pháp.
5.
Đợt Tết tây vừa rồi, như các bưởi ở Facebook đã biết, mình đi thăm wê hương Kách Mệnh – Pắc Bó của chúng ta. Cho các bưởi biết là Pắc Bó đẹp lắm nhoa, không khí trong lành mát rượi, quang cảnh hữu tình nên thơ vô cùng. Sống giữa nơi hoang dã đẹp tươi như vầy, dẫu có phải ngày ngày xơi cháo bẹ rau măng thì cũng “sẵn sàng” đuợc quá đi chớ. Tiết lộ với các bưởi là mình ăn cháo bẹ roài nha, không có ngon lắm đâu và hơi giống thức ăn cho heo xiu xíu nhưng cũng có chút hương vị quê nhà, haha.
Tặng các bưởi 1 số tấm ảnh ngắm cho dzui nha:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
Còn về chuyện mình làm gì ở Cao Bằng và Pắc Bó thì khó kể lắm các bưởi à. Đã lên wê hương Kách Mệnh thì tất nhiên phải có nhìu chuyện để làm roài, mà toàn những chuyện kỳ khôi nhưng tuyệt mật thôi hà, không kể được đâu, ngại lắm.
6.
Dạo này mới xem được một số phim mới. Nhận xét qua:
- Bẫy Rồng:
Nói mình không thất vọng với Bẫy Rồng thì là nói dối, mặc dù mình quả thật không có kỳ vọng gì lớn trước khi xem phim. Bẫy Rồng là một phim không hay, nếu không muốn nói là hơi dở. Đúng là phim cũng có nhiều cái xem được, nhưng rất tiếc cái dở lại nhiều hơn cái hay. Dở thì khỏi nói, ai xem phim đều rõ cả: nội dung dở, không thuyết phục, không gây được cảm xúc cần có, Johnny Trí Nguyễn cứng nhắc và vô hồn (dù vẫn đánh võ hay và đẹp giai), lời thoại sến phát ốm. Còn đây là những cái được của Bẫy Rồng: những đoạn đấu võ xem ổn, Hoàng Phúc khá ấn tượng trong vai trùm mafia, Ngô Thanh Vân vẫn xinh đẹp và hết mình với vai diễn.
- Sherlock Holmes:
Pretty good. Mình thích sự hài hước đậm chất Anh. Và thích anh Robert Downey. Có điều, xem ở TTCPQG thấy ghét quá, vì phải nghe thuyết minh. Mình có thói quen theo dõi diễn viên nói, nên khi nghe thuyết minh thì đâm ra bị distracted. Thêm nữa có những cái đọc phụ đề hoặc nghe chính diễn viên nói thì dễ hiểu hơn nhiều (tai em nó bị Tây hoá mất roài các bác ạ). Nhất là cái đoạn cuối, khi Sherlock Holmes giải thích một lèo nhanh vèo vèo thì đọc phụ đề sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Đấy là chưa kể, vì có thuyết minh nên đôi khi không nghe được rõ một số tiếng động. :(
- The Princess and the Frog:
Nói The Princess and the Frog làm sống lại không khí phim 2D thuở nào thiệt hông sai. Nhân vật cá sấu và đom đóm dễ thương quá xá. Chỉ có một điều đáng tiếc là nhạc phim dù khá nice, nhưng không có bài nào đặc biệt ấn tượng.
- Up in the Air:
Phim này ngoài cái tên Chơi vơi mà anh Nê đặt, ta còn có thể dịch là Giữa lưng chừng trời, hoặc Lửng lơ giữa trời, hihi.
Mình khá thích. Nói sao nhỉ, Up in the Air là một phim rất Mỹ và không gây ấn tuợng mạnh, nhưng với một đề tài quá ư giản dị như thế mà Jason Reitman làm được đến vậy là rất khéo. Thêm nữa, dàn diễn viên trong phim diễn xuất thật sự tốt. Nói thiệt là mình vốn không khoái anh George Clooney. Đúng là anh ấy trông hào hoa, lịch lãm thật, nhưng mình ít khi bị ấn tượng bởi một ngoại hình hoàn hảo như thế trên màn ảnh (nhấn mạnh là màn ảnh nha, ngoài đời mà có một anh giai phong độ như thế thì tuyệt quá đi chứ). Mình thường mê những anh đẹp trai, cao ráo mà lại có vẻ gì đó cô độc và vulnerable cơ, haha. George Clooney đóng tốt trong những đoạn Ryan tỏ ra tự tin ngời ngời (vì lúc nào anh ấy chả như thế roài), nhưng những khúc mà mình thích lại là khi anh ấy tỏ ra chưng hửng, hụt hẫng cơ, hehe. Trông cô đơn, tội nghiệp lắm. Mà mình lại thích nói chuyện với giai hay tỏ ra tự tin, mạnh mẽ đúng cái lúc họ vulnerable, haha (lại nhấn mạnh là bình thường họ phải tự tin và mạnh mẽ nhé, chứ lúc nào cũng vulnerable thì không khoái đâu, ngán lắm).
- À wên chưa nhắc đến The Young Victoria, phim về nữ hoàng Victoria hồi trẻ. Quên béng đi mất vì phim không có gì đặc biệt, tương đối sến nhưng xem cũng được, gọi là để biết chút gì về lịch sử. Phim tình cảm nên cũng dễ xem nữa.
P/s: Cảm ơn anh Đức vì những tấm hình đẹp.

Like






trời ơi đẹp rụng rời tay chân
Quote
thêm hình gái đê
Quote
Ừa, đẹp lắm chú Ba à, chốn tiên cảnh bồng lai mờ.
Cũng có bị chụp vài tấm giông giống tấm trên mà lười quá chưa gom nhặt. :D
Quote
ĐẸP QUÁ CHỊ ẠHHHHH!!!
Quote
phong canh da dep, nguoi con dep hon co ma, anh ng dep dau roi??? =))
Quote
Tôi tưởng cô không biết lối vào đây. Vẫn còn tìm đường vào nhà là tốt đấy, hehe.
Quote
Ô, hình tươi thế mà kêu depressed là depressed chỗ nào? hmm.
chị mà lên hang Pắc Bó đó chắc thành Lã Vọng ngồi câu cá rồi tối mò vào hang ăn cháo bẹ măng tre để bảo vệ động vật hoang dã quá. haha. Nghe cháo bẹ thấy tò mò mà hem muốn thử vì chắc là lạt lẽo lắm.
xem ra em Thi vẫn giải trí đều nhỉ? chị còn chưa xem Sherlock Holmes. Phim Princess Frog thì coi nửa chừng phải về vì không đủ kiên nhẫn — mới xem Avatar xong giờ coi lại 2D thấy nó cổ điển quá =)) hơn nữa cốt truện quá đơn giản đối với chị -(
và em Thi đã thích Up in the air =))
Quote
Ôi, ảnh chỉ là hình ảnh phản ánh tâm trạng con người trong 1 khoảnh khắc thôi mà chị. Với lại đương nhiên em hông có depressed lúc đi chơi, trước đó cơ. :P
Đúng rồi chị, cháo bẹ nhạt lắm, có màu vàng vàng như cám lợn vậy :)), ăn được nhưng hông có chi đặc biệt.
Em đảm bảo với chị là chị đủ kiên nhẫn để xem Sherlock Holmes. ;))
The Princess and the Frog thì cũng như các phim 2D thuở trước thôi mà chị, cốt truyện không quá quan trọng, âm nhạc rộn ràng dzui dzẻ là được roài. :D Nhưng phim này thực ra vẫn không thể sánh bằng hai phim khác của cùng đạo diễn hồi xưa là Aladdin và Nàng tiên cá, nhất là ở âm nhạc. Đến giờ em vẫn còn mê cái bài A whole new world trong Aladdin lắm. :D
Quote
Công nhận xinh quá :x
Mong chờ cái review Coraline hơn :D
Quote
Cám ơn em (và Jink ở trên kia) :D
Ôi, cái review đấy ngắn thôi, và cũng không có gì đặc biệt lắm đâu em, lại có nguy cơ không được nơi nào giải quyết nữa, haha.
Quote
Anh thích con cá sấu mập thích chơi Jazz trong Princess and the frog :-D
Quote
Ảnh đẹp nhìn màu xanh ngọc thích quá như chốn bồng lai ấy, thông thường để lên màu như thế thì máy chắc là phải chiến lắm.
Mình cũng thích Princess and the frog, Sherlock Holmes . Còn Up in the air thì vẫn chưa được xem
Quote