Written By Minh Thi. On Dec 27. In Books, Emotions-Thoughts, Movies
![]()
Chào các bưởi thân yêu.
Cũng khá lâu rồi không viết blog, vì căn bản là mình hơi bận bịu. Không bận đến mức không có thời gian vui chơi, tiêu khiển, tất nhiên. Bận ở đây là bận làm quá nhiều thứ (kể cả vui chơi tiêu khiển vào đó) đến nỗi không có thời gian “tĩnh tâm” mà viết blog. Bởi vì khi viết blog ta phải huy động “chất xám” trong đầu, không ít thì nhiều, mà trên hết là phải có cảm hứng.
Thực ra dạo này tâm trạng mình không có được vui. Vấn đề ở đây không phải là chuyện tình cảm, hay chuyện bất hoà với bất kỳ ai. Mà là mình bất mãn với chính mình, với hoàn cảnh hiện tại, và mất kiên nhẫn khi chưa đạt được điều mình muốn. Lúc nào mình cũng cố gắng tự nhủ là phải kiên trì, phải biết tạm chấp nhận, nhưng chính sự đè nén đó dần dà khiến tâm trạng mình trở nên vô cùng u ám, để rồi cuối cùng chìm đắm trong chán chường lúc nào không hay. Sự bất mãn trong mình lớn đến mức tưởng chừng không có gì an ủi được. Bạn bè thì vẫn tốt với mình, vẫn làm cho mình vui lên. Nhưng mua vui cũng chỉ được “một vài trống canh”, rồi đâu lại hoàn đó, lại điên tiết, lại bực bội, lại chán ngán. Thế nên mình thấy bất lực vô cùng, chẳng biết phải làm gì nữa ngoài vùi đầu vào phim ảnh sách báo, rồi thi thoảng là viết vời. Đành phải tự an ủi, là dù sao ta cũng có bao nhiêu điều để say mê, để chìm đắm, chứ nhiều người thậm chí không có gì để bận tâm. Với mình, những thứ tưởng chừng phi thực tế ấy có ý nghĩa như vậy đấy.
Thoai, mình sẽ không dụ các bưởi sa vào chán chường tuyệt vọng với mình bằng những lảm nhảm vớ vỉn mang hơi hướng depression nữa đâu. Ta lại trở về với đề tài quen thuộc là phim ảnh sách báo nha các tình yêu.

1.
Mình vừa xem xong Where the wild things are. Vốn định comment bên blog chú RWO, nhưng cảm xúc thăng hoa còm dài quá nên hông còm nữa về đây viết blog. :)) Nhìn chung mình thấy Where the wild things are làm được đến thế là đã đạt. Tuy không phải là hay xuất sắc như trông đợi (theo mình phim hoàn toàn có thể hay hơn nếu đạo diễn và biên kịch chịu khó đầu tư thêm nữa), nhưng vẫn rất cảm động và đáng xem.
Where the wild things are kể về một cậu bé tên là Max. Giống như nhiều cậu bé ở độ tuổi 9, 10, Max rất hiếu động và có trí tưởng tuợng phong phú. Cậu luôn mong muốn được mọi người quan tâm, nên khi cô chị gái bỏ đi chơi với bạn bè mà không rủ em trai theo cùng thì Max rất tủi thân và phẫn nộ. Ngày hôm sau Max tìm cách gây sự chú ý với mẹ thì mẹ lại bận tiếp bạn trai, không để ý đến cậu. Thế là Max nổi cơn thịnh nộ cắn vào vai mẹ rồi chạy ào ra khỏi nhà. Cậu chạy rất nhanh, ra đến biển thì thấy một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền đưa cậu đến một hòn đảo xa lạ, nơi cư ngụ những sinh vật có hình thù kì quái. Để thu phục đám sinh vât, Max tự nhận mình là vua và trở thành hoàng đế của vương quốc chỉ có một vài thần dân là quái vật này.

Về nội dung và đề tài thì Where the wild things không có gì mới mẻ. Khỏi nói ta cũng biết cậu bé Max sau khi vui chơi đã đời rồi cũng sẽ quay về với mẹ. Nhưng cái hay của Where the wild things are là miêu tả rất đúng tâm lý trẻ con và thế giới trong trí tưởng tượng trẻ thơ. Có được điều đó chính là nhờ hình ảnh và âm thanh rất đẹp và phù hợp với câu chuyện. Âm thanh trong phim có tác dụng dẫn dắt câu chuyện và miêu tả tâm lý nhân vật rất rõ ràng. Về hình ảnh, tuy màu sắc chủ đạo là màu nóng – vàng và da cam (màu của cát, của lá úa, của ánh mặt trời, của màu lông các sinh vật kì quái) nhưng khung cảnh lại hoang vắng, cô liêu, đượm buồn. Nếu xứ sở của wild things có mùa, thì chắc chắn đó phải là mùa thu. Giữa một rừng cây ngút ngàn mà không có lấy một sắc xanh tươi thắm, không có màu hoa quả trĩu cành; tất cả ngập chìm trong màu vàng của lá cây héo úa, thi thoảng được điểm xuyết bằng sắc hồng phơn phớt của những xác hoa bay là là trong gió. Rồi thì cát, cơ man nào là cát, chỉ có cát vàng, cùng nền trời xanh rất nhạt, và ánh mặt trời chói chang. Chỉ có đúng một lần ta được thấy màu da cam của hoa tươi nổi bật trên sắc vàng, khi Max tỉnh dậy trông thấy anh bạn Carol bên cạnh mình. Thế rồi cảnh vật lại chìm trong bóng tối, trong tuyết lạnh, như khắc hoạ nỗi cô đơn trong lòng cậu bé Max.

Hình ảnh trong truyện nè
Rất khó để dịch cho đạt tiêu đề của bộ phim, cũng chính là tiêu đề của cuốn sách tranh Where the wild things are mà bộ phim lấy ý tưởng. Wild things ở đây có thể hiểu là những sinh vật hoang dã trên hòn đảo Max đến ở, cũng có thể hiểu là những xúc cảm dữ dội trong lòng Max: tức giận, phẫn uất, ý muốn nổi loạn, phá phách,… Thế giới trong phim có thể là thực, cũng có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì. Điều chính yếu mà bộ phim đem lại, có lẽ là cảm xúc. Ai trong chúng ta cũng từng là trẻ con, hay vẫn còn là trẻ con, như ai đó đã nói: trong mỗi nguời đều có một đứa trẻ trú ngụ. Với mình thì điều đó lại càng đúng. Dù mình cố gắng trưởng thành, hay làm ra vẻ trưởng thành, thì thực chất, mình vẫn chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Trong mình luôn có một mong muốn thiết tha được trở về với những gì thuần khiết nhất, “hoang dại” nhất. Đó chính là where the wild things are, là nơi ta tìm đến khi cô đơn không ai bè bạn, là nơi ta thoả sức nô đùa, nổi loạn, để mặc những cảm xúc điên cuồng, mãnh liệt trấn áp lòng ta.
Mặc dù vậy, tất nhiên rồi, where the wild things are không phải là một nơi chốn hoàn hảo. Điên cuồng mãi rồi cũng đến lúc mỏi mệt. Đâu thể mãi mãi trốn chạy thực tại. Không phải ngẫu nhiên mà cậu bé Max đã nói với anh bạn Carol quái vật, khi không thể giúp Carol kiềm chế cơn tức giận của mình đúng câu You are out of control mà mẹ cậu từng nói với cậu ở đầu phim. Có lẽ khi đó, Max đã hiểu được cảm giác bất lực, buồn phiền của mẹ mỗi khi cậu nổi sung. Và sau những phút giây điên cuồng hoang dại, Max lại trở về bên mẹ, trở về where the calm things are. :))
2.
Năm 2009 có thể coi là một trong những năm đọc sách điên cuồng nhất của mình. Mình đọc nhiều sách đến nỗi nhiều khi có cuốn vừa đọc xong đã quên tiệt (!) và càng ngày càng khó bị thuyết phục. Chính vì khó bị thuyết phục, nên dù đọc nhiều, số sách mình có thể cho vào list sách xuất bản năm 2009 hay nhất cũng chưa đến 10 cuốn, hichic. Là những cuốn sau đây nha các tình yêu (mua đi đừng tiếc tiền làm chi):
- Cọp trắng (White Tiger) – Aravind Adiga
- Moon Palace – Paul Auster
- Nỗi cô đơn của các số nguyên tố – Paolo Giordano
- Nam tước trên cây – Italo Calvino
- Frankenstein – Mary Shelley
Dĩ nhiên lý do còn là vì còn nhiều cuốn hấp dẫn mình chưa có thời gian đọc, và mình đọc nhiều cuốn khác xuất bản từ các năm trước. Ngoài ra có nhiều cuốn nice nhưng cũng chưa phải là rất hay để mình nhắc tới ở đây.
3. Về phim thì dù sao mình cũng chưa xem được bằng hết những phim nổi bật nhứt năm nên chưa bầu chọn gì đâu, nhưng trong top 10 của mình ắt sẽ có những phim sau:
- Inglourious Basterds
- The White Ribbon
- District 9
- In the Loop
- The Hurt Locker
Còn Avatar thì hổng có top tiếc chi hết, nhưng khỏi nói có lẽ ai cũng đồng ý rằng đây là phim giải trí của năm há.
P/s 1: Review của RWO rất nice nhưng mình không đồng ý lắm chỗ RWO cho rằng thông điệp của Where the wild things are là đừng mơ mộng nữa.
Đúng là Where the wild things are không thực sự dành cho trẻ con, và phần nào nói về sự trưởng thành, nhưng đây vẫn cứ là một phim về trẻ con. Không ai lại kêu gọi trẻ con đừng mơ mộng nữa cả. Không mơ mộng thì chán lắm.
P/s 2: Nhà sách Kim Đồng hiện đang có chương trình khuyến mại, giảm giá 30% đó các bưởi (bình thường chỉ giảm 10%). Ai có nhu cầu mua sách KĐ thì đi mua đi hông là hết giảm giá đó nha (Khồng, mình không hề ăn tiền của Kim Đồng =)) ).
P/s 3: Tuần trước mới viết bài về truyện Coraline nhưng chưa có post lên đây được (câu khách).

Like






Mình thấy Nỗi cô đơn của số nguyên tố hơi teen:)
Quote
Hihi, khắt khe mà nói Nỗi cô đơn của các số nguyên tố không phải là một tác phẩm lớn, nhưng nó đặc biệt hạp gu em anh ạ. :P
Quote
Khổ nỗi Minh Thi nổi tiếng sến mừ
Quote
Đứa nào bày trò tên VFC chưa chán hay sao mà còn vào đây, ặc ặc.
Quote
Thề, từ nghi nghe lời bạn tha về cuốn Di Sản Của Mất Mát, em bị bệnh sợ đọc sách vh nước ngoài đến h :((.
Vừa rồi em có mua cuốn Bày Tỏ Tình Yêu của Lý Lan. Rất thích văn và cách hay hành văn của Lý Lan, tuy cũng có vài truyện bà hơi sa đà quá về cảm xúc, nhưng tóm lại văn của Lý Lan lúc nào cũng hút em.
Đọc xong cuốn này em khám phá ra rất thích (hoặc viết theo kiểu) tản văn.
Từ Ngón Tay Còn Thơm Mùi Oải Hương, Nhân Trường Hợp Chị Thỏ Bông cho tới cuốn này, em đều khoái hết.
Bữa rồi thấy Gasbi vĩ đại mà em chần chừ ko muốn mua. Chị đọc cuốn đó chưa cho e cmt với ^^.
Tranh thủ đi mua 1 trong 5 cuốn chị recomd đã. :”>. Chị hình như gu giống e nên e rất là an tâm hie hie hie.
Quote
Thế là em cũng chăm đọc văn học VN đó chứ, chị thì luời lắm, đọc mỗi Nhân trường hợp chị thỏ bông thôi em. Bà Lý Lan chị có đọc vài truyện ngắn, thấy viết cũng có duyên.
Cuốn Gatsby chị có viết bài qua loa ở đây: http://minhthi.info/?p=90. Đấy là tác phẩm văn học kinh điển mà em, lăn tăn làm gì. Nếu có lăn tăn thì hãy lăn tăn vì ông Trịnh Lữ uốn éo thôi. :))
Ừa, mua đi em, toàn sách hay đấy hehe.
Quote
Em thấy thông điệp của WTWTA đúng là như vậy đó chị, cay nghiệt thật nhưng hợp lý đó. Mấy phim dạng này trẻ con coi hổng có mê đâu, mà chỉ có trẻ con từ năm 70s, 80s mới mê :D
Thực ra thông điệp của nó chính xác nhất là đừng đi bụi :D giống như truyện Đôrêmon :)
Quote
Hừm, cái đó thì phải hỏi ông Spike Jonze. :)) Mà ngại quá, giới thiệu phim ổng mà quên hông nhắc tên đạo diễn. :D
Chị nghĩ mơ mộng cũng không vấn đề gì, nhứt là trẻ con, đứa nào mơ mộng nhiều thì thường trí tưởng tượng cũng phong phú. Trẻ con mà thực tế thì chán chết. Thực ra vấn đề không phải là thực tế hay mơ mộng, mà là biết dung hoà hai thứ đó.
Ừa, cũng có thể thông điệp của phim là đừng đi bụi. Ý nghĩa đấy. :D
Quote
Cái Wild Things này mà có truyện tranh ở VN thì hay quá :D em mua đầu tiên
Mà có truyện Coraline rồi á chị. Review đi rồi em đi mua thử đọc :D
Quote
Wild Things chị nghĩ là sẽ có thôi em ạ. Chờ xem nhé. :)
Uhm có rồi, chị review rồi ấy chứ, nhưng chưa post lên đây được. :D
Quote
Vậy khi nào có Wild Things thì chị ới em để em còn mua héng :D
Để cuối tuần này đi lùng Coraline :x
Quote
Coraline đâu mà chẳng có mà phải “lùng” hả em.
Ừa, blog chị cập nhựt tình hình sách thường xuyên em ạ. :D
Quote