<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Minh Thi&#039;s World</title>
	<atom:link href="http://minhthi.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minhthi.info</link>
	<description>pieces of me</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 01:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vui một mình</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=1054</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=1054#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotions-Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Viết trước khi đi làm
1. Lâu lắm rồi mình không viết blog. Nhưng chẳng ai hỏi mình lý do tại sao lâu rồi không viết cả. Cũng hơi buồn đấy. :P 
2. Dịch sách đem lại cho mình cảm giác thật tuyệt. Mình nghĩ có lẽ dịch sách cũng là một kiểu tự sướng, theo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viết trước khi đi làm</p>
<p>1. Lâu lắm rồi mình không viết blog. Nhưng chẳng ai hỏi mình lý do tại sao lâu rồi không viết cả. Cũng hơi buồn đấy. :P </p>
<p>2. Dịch sách đem lại cho mình cảm giác thật tuyệt. Mình nghĩ có lẽ dịch sách cũng là một kiểu tự sướng, theo đúng nghĩa đen của từ này. Tức là sướng một mình. Vui một mình, buồn một mình, cười một mình, xúc động một mình, thỏa mãn một mình. Một công việc cô độc, nhưng không hề cô đơn. Vì dù sao, vẫn có cái tạm gọi là interaction trong đó. Với tác giả, cùng những nhân vật mà tác giả viết ra. Ít nhất thì họ cũng không phải là mình. Trong khi đó, viết sách là một điều gì đó thật cô đơn. Ngay cả khi nhân vật hoàn toàn khác với ta, thì họ vẫn là do ta sáng tạo, vẫn là một phần của ta đó thôi. </p>
<p>Hai cuốn sách mà mình dịch khác nhau một trời một vực. Nếu có giống thì chỉ giống đúng một điểm là độ tuổi của các nhân vật, tức 18, 19 tuổi. Cái tuổi mà mình đã đi qua, nhưng thực ra chưa bao giờ qua cả. Cái tuổi luôn luôn ở trong mình và chưa bao giờ rời bỏ mình. Mình nghĩ mình hợp nhất với tuổi đó nhất. Cả về ngoại hình luôn. =))</p>
<p>Nhưng mình có thể relate to cả hai cuốn sách một cách dễ dàng. Với cuốn thứ nhất là sự cô độc, lạc lối, điên cuồng, dại dột và vô nghĩa của tuổi trẻ. Với cuốn thứ hai là sự nổi loạn, cuộc hành trình tìm kiếm bản ngã, và tình yêu say đắm :”). Nếu cuốn thứ nhất là một sự lặp đi lặp lại, như một cái vòng luẩn quẩn của những sai lầm, day dứt và phù phiếm, thì cuốn thứ hai là một cuộc phiêu lưu hấp dẫn, cuốn hút, một thế giới hoàn toàn khác biệt khiến mình cứ thế chìm đắm vào đó đến quên cả thực tại. Cuốn thứ nhất khó dịch hơn nhiều và sâu sắc, ám ảnh hơn. Nhưng mình say mê cuốn thứ hai không kém vì mình thích nữ nhân vật chính. Căn bản. mình giống nàng kinh khủng. :P </p>
<p>3. Sắp hết giờ nên phải tìm cái gì đó kết lại chứ thực ra chưa muốn kết. Hôm trước mình đọc được một bài báo phỏng vấn em người mẫu bồ của đạo diễn Quang Hải. Em nói, mình còn trẻ, phải phấn đấu nỗ lực hết mình. Người ta ngủ 5 tiếng thì em cố gắng chỉ ngủ có 4 tiếng thôi, để còn tranh thủ sống và làm việc. Mình thì mình hiểu cách sống gấp gáp đó. Cứ như thể sắp chết đến nơi rồi, nên có bao nhiêu kế hoạch thì phải ráng thực hiện cho bằng hết. :) Nhưng mình thấy nó không right một chút nào. Cho dù bản thân mình, có những lúc vì quá ham công tiếc việc hoặc ham chơi, đã chỉ ngủ có 4, 5 tiếng một ngày mà thôi. Nhưng các bác ngủ muộn cứ thử đi ngủ sớm một hôm, lúc 9, 10 giờ đi, rồi dậy lúc 5, 6 giờ sáng thì các bác sẽ thấy, sống lành mạnh và ngủ đủ 7, 8 tiếng vẫn tuyệt hơn rất nhiều. Vì làm gì cũng cần sự sáng suốt và tỉnh táo, và năng lượng dồi dào để thấy mình khỏe khoắn và tươi mới.</p>
<p>4. Cuộc sống hiện tại của mình cũng tạm ổn. Mình nghĩ mình có thể tiếp tục như thế này cho đến hết năm nay hoặc đầu năm sau. Sau đó, chắc chắn sẽ có một sự thay đổi, có thể là một sự thay đổi lớn.<br />
 <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-1054'>
<div id='wp_likes_text-1054'  ><b>1</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-1054' href='javascript:wp_likes.like(1054)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-1054' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=1054</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Education full review</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=1049</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=1049#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 23:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>
		<category><![CDATA[An educa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Bài học đầu đời 
Ai cũng từng trải qua một thời nông nổi. Đó có thể là lúc mới yêu, lần đầu biết rung động trước một nụ cười, một ánh mắt. Hoặc có thể là thời điểm ta phải đứng trước một quyết định quan trọng trong cuộc đời nhưng lại lầm đường lạc ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bài học đầu đời</strong> </p>
<p><em>Ai cũng từng trải qua một thời nông nổi. Đó có thể là lúc mới yêu, lần đầu biết rung động trước một nụ cười, một ánh mắt. Hoặc có thể là thời điểm ta phải đứng trước một quyết định quan trọng trong cuộc đời nhưng lại lầm đường lạc lối, để rồi sau đó phải hối hận. Ai chẳng có một thời điểm nào đó trong cuộc đời cảm thấy bối rối và mù mờ trước tương lai, băn khoăn tự hỏi lựa chọn của mình có phải là đúng đắn?</em> </p>
<p><strong>An Education</strong> là bộ phim kể về thời kì đó &#8211; thời học trò hồn nhiên, tươi vui nhưng cũng đầy nổi loạn của một nữ sinh trung học. Và bài học đầu đời mà vì nó, cô phải trả giá nhưng sẽ chẳng bao giờ quên.  </p>
<p><strong>Giản dị như cơn mưa đầu mù</strong>a</p>
<p><strong>An Education</strong> là một bộ phim giản dị, với mục đích giáo dục bảo thủ, thậm chí lộ liễu, nhưng kỳ thực lại đi sâu vào lòng người chính vì nội dung gần gụi muôn thuở của nó. Tựa như cơn mưa đầu mùa, bất chợt đổ xuống thật chóng vánh, để rồi kết thúc cũng thật nhanh, nhưng chuyện phim đã đánh thức trong ta bao cảm xúc tưởng chừng đã đi vào quên lãng…</p>
<p><img src="http://www.collider.com/wp-content/image-base/Movies/A/An_Education/carey_mulligan_and_peter_sarsgaard_an_education_movie_image.jpg" alt="An Education" /></p>
<p>Mọi chuyện bắt đầu từ một cơn mưa lớn. Cô bé Jenny (Carey Mulligan) đang trên đường về nhà từ lớp học nhạc thì bị mắc mưa và không tìm được chỗ trú. Theo đúng kịch bản “anh hùng cứu mỹ nhân”, một người đàn ông lịch thiệp tên David (Peter Sargaad) đề nghị đưa cô gái về nhà. Như hai mẩu nam châm trái dấu, họ bị hút về phía nhau, bắt đầu hẹn hò rồi trở thành một cặp. Chẳng có gì khó hiểu. Jenny trẻ đẹp, học giỏi, thông minh nhưng không được cha mẹ dạy bảo đúng cách, không được hưởng một đời sống dư dả và thiếu kinh nghiệm thực tế. David là một người đàn ông trải đời và có tiền. Anh biết rõ Jenny muốn gì nên ra sức chiều chuộng để chiếm được tình cảm của cô gái trẻ.  </p>
<p>David mang đến cho Jenny những trải nghiệm mà trước đây, cô chưa từng biết đến. Cô say mê âm nhạc, nhưng chỉ được nghe từ đĩa hát chứ chưa từng đi xem hòa nhạc. Cô thích ăn diện, như mọi cô gái đẹp, nhưng không có đủ tiền cho những bộ cánh đắt tiền. Cô nói sõi tiếng Pháp, nhưng chưa một lần được đặt chân lên đất Pháp. David cho Jenny những thứ đó: những bữa ăn thịnh soạn trong các nhà hàng sang trọng, những bộ y phục đắt tiền, những buổi hòa nhạc, chiếu phim,…và thậm chí, một chuyến du lịch đến Paris hoa lệ. Nói cách khác, Jenny biết nhiều điều, nhưng chỉ qua sách vở. Cô chỉ có lý thuyết chứ chưa có cơ hội thực hành. Và David đến, biến tất cả những gì Jenny thầm mong ước thành hiện thực. Anh khuấy động cuộc sống của Jenny, tô điểm những màu sắc mới, cho cô biết thế nào là vui chơi, hưởng thụ như một người sành điệu. Mọi cô gái trẻ đẹp và thiếu kinh nghiệm sống đều có thể bị cuốn hút bởi một người đàn ông như thế. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến David làm ăn không chính đáng, Jenny cũng dễ dàng bỏ qua, vì sức hút của cuộc sống phù hoa đã quá hấp dẫn với cô gái trẻ. </p>
<p><img src="http://2.bp.blogspot.com/_kDnJdNOMgXc/SxSCmftqmkI/AAAAAAAAB0M/3EfPlJcQ550/s1600/an_education.jpg" alt="An Education_" /></p>
<p><strong>Chạm đến trái tim</strong></p>
<p><strong>An Education</strong> không phải là một bộ phim có kết cấu phức tạp hay tình tiết khó đoán. Thế nhưng bộ phim vẫn chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả nhờ nội dung giản dị nhưng chạm đến nhiều vấn đề gần gũi. <strong>An Education</strong> đưa ra những câu hỏi mà ai trong chúng ta cũng đã từng, hoặc đang phải tìm kiếm câu trả lời: thực hiện nghĩa vụ của mình hay sống đời vô lo, chọn đường tắt dù không an toàn hay đi đường dài nhưng đảm bảo? Hay câu hỏi thậm chí đơn giản hơn nữa như đi học hay lấy chồng? Trên tất cả, bộ phim gợi nhớ về một thời nông nổi ai cũng đã một lần trải qua. Cái thời ta không biết mình thực sự muốn gì, ngoài vui chơi, hưởng thụ, hay đơn giản là đi ngược lại những luật lệ và vi phạm điều cấm kỵ, chỉ bởi những điều không nên làm dường như luôn hấp dẫn hơn những điều nên làm. </p>
<p>Cái hay của <strong>An Education</strong> nằm ở chỗ, bộ phim đề cập đến một đề tài muôn thuở, với một dụng ý khá bảo thủ, nhưng lại biết cách chuyển tải dụng ý đó một cách khéo léo và duyên dáng. Nói cách khác, <strong>An Education</strong> là một tác phẩm đầy phong cách. Nhìn bề ngoài, đây là một phim giản dị, tưởng như không quá khó để thực hiện, nhưng nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy từng chi tiết trong phim được dàn dựng rất khéo léo và thuyết phục. Điển hình nhất là phân cảnh nhân vật David “dụ” Jenny lên xe mình lúc cô bị ướt sũng dưới trời mưa.  Thuyết phục một cô gái trẻ lên xe của một người lạ không phải là điều dễ dàng, nhưng David đã làm được một cách khéo léo nhờ sự nhạy cảm và khiếu hài hước của mình. Cách David tiếp cận Jenny, sau đó thu phục tình cảm và lòng tin của cả Jenny lẫn gia đình cô luôn thuyết phục. Kịch bản của <strong>An Education </strong>tưởng đơn giản nhưng thực ra khá chặt chẽ, với những mẩu đối thoại hài hước, thông minh. Có được điều đó là nhờ tài viết kịch bản khéo léo của Nick Hornby, nhà văn Anh nổi tiếng với sở trường viết truyện hài gây tiếng vang với các tiểu thuyết <em>About A Boy, High Fidelity</em> từng được chuyển thể thành phim. Đáng chú ý hơn, những trải nghiệm của nhân vật Jenny trong <strong>An Education </strong>được dựa trên câu chuyện có thật do một nhà báo từng trải kể lại.  </p>
<p>Những cảnh quay trong <strong>An Education</strong> cũng thể hiện sự tính toán có chủ đích và hiệu quả. Sự tương phản giữa khung cảnh giản dị quen thuộc, khô khan của trường học với những bộ bàn ghế, những nữ sinh mặc đồng phục giống nhau, và khung cảnh nhà hát opera rộng lớn, hay những nhà hàng xa hoa với những con người ăn vận sang trọng đã gây ấn tượng mạnh. Sự tương phản ấy phần nào thể hiện thế giới quan của nhân vật chính. Với Jenny, trường học hiện lên tẻ nhạt, buồn chán, còn thế giới bên ngoài lúc nào cũng rộng lớn, đầy ắp những điều mới lạ, hấp dẫn để cô khám phá…</p>
<p>Xem An Education, người xem cũng được dịp thưởng thức nhiều khung cảnh đẹp: đường phố London chìm ngập trong mưa, những dãy nhà quy củ xếp dọc phố ở vùng ngoại ô London, một khu nghĩa địa buồn với những hàng cây trụi lá, hay Paris tráng lệ với những cây cầu và sông Seine thơ mộng.</p>
<p><strong>Và một ngôi sao mới ra đời</strong>…</p>
<p>Như nhiều bộ phim Anh được đánh giá cao, <strong>An Education</strong> quy tụ những gương mặt tương đối quen thuộc với khán giả Anh Quốc như Emma Thompson, Olivia Williams, Alfred Molina, Dominic Cooper, Rosamund Pike, Sally Hawkin. Chỉ riêng nam diễn viên Peter Saargaad trong vai David là người Mỹ. Dễ hiểu vì sao bộ phim này đậm chất Anh đến vậy. Tất cả diễn viên đều đã làm tròn vai trò của mình. Nhưng chắc chắn không một ai trong <strong>An Educatio</strong>n được ca ngợi nhiều như Carey Mulligan trong vai chính Jenny. </p>
<p>Lớn hơn nhân vật cô thủ vai đến 6 &#8211; 7 tuổi, nhưng Carey Mulligan vào vai thuyết phục đến nỗi, tưởng như chính cô đang sống cuộc đời của nhân vật vậy. Từ vẻ rạng ngời hạnh phúc không che giấu của Jenny mỗi khi ở bên người yêu, nét vui thích hớn hở mỗi khi đón nhận một bất ngờ mới, đến giọng điệu gay gắt của cô về sự “vô ích” của việc học hay cách cô khoe với mọi người về niềm vui David mang đến…tất cả đều được Carey thể hiện tinh tế, khéo léo. Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt tinh nghịch, dáng dấp thanh lịch của Carey Mulligan gợi nhớ rất nhiều đến huyền thoại Audrey Hepburn thuở nào. Không có gì lạ khi sau An Education, nữ diễn viên trẻ này liên tiếp được báo giới ca ngợi như một Audrey Hepburn mới, và sự kỳ vọng đó là hoàn toàn có cơ sở với những gì Carey thể hiện trong bộ phim ấn tượng này. Nhân vật cô nữ sinh Jenny đã đem về cho Carey giải Bafta đầu tiên trong sự nghiệop, cùng hàng loạt giải thưởng và đề cử giá trị khác. </p>
<p>(Đã đăng trên Sinh viên Việt Nam)</p>
<p>P/s: mình rất hài lòng vì bài review được đăng đầy đủ, không bị thay đổi nhiều, thậm chí còn được bổ sung thêm. Cảm ơn đại gia. ^^</p>
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-1049'>
<div id='wp_likes_text-1049'  ><b>1</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-1049' href='javascript:wp_likes.like(1049)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-1049' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=1049</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Bruges: full review</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=1039</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=1039#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[In.Bruges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[

Trong số các tác phẩm thuộc dòng phim độc lập sản xuất vài năm gần đây, In Bruges là bộ phim để lại ấn tượng ấn tượng sâu đậm trong lòng người yêu điện ảnh. Với kịch bản độc đáo, dàn diễn viên tài năng và quay phim ấn tượng, bộ phim được ví như ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1046" title="in-bruges" src="http://minhthi.info/wp-content/uploads/2010/04/in-bruges.jpg" alt="in-bruges" width="530" height="785" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Trong số các tác phẩm thuộc dòng phim độc lập sản xuất vài năm gần đây, <strong>In Bruges</strong> là bộ phim để lại ấn tượng ấn tượng sâu đậm trong lòng người yêu điện ảnh. Với kịch bản độc đáo, dàn diễn viên tài năng và quay phim ấn tượng, bộ phim được ví như một làn gió mới trong hoàn cảnh dòng phim hình sự &#8211; tội phạm đã trở nên cũ mòn và cạn kiệt ý tưởng.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng đây mới chỉ là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn, nhà viết kịch bản tài năng Martin McDonagh, người từng được vinh danh tại lễ trao giải Oscar 2006 với bộ phim ngắn <strong>Six Shooter</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Trải nghiệm thú vị</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In Bruges</strong> đem đến cho người xem một trải nghiệm khó quên trên nhiều phương diện. Trước hết, bộ phim đưa ta đến một miền đất không mấy ai quen: thành phố Bruges xinh đẹp trong lòng nước Bỉ với những viện bảo tàng cổ kính, những cây cầu thơ mộng, những dòng kênh êm đềm… Xem <strong>In Bruges</strong>, khán giả sẽ được dịp thưởng thức nhiều cảnh quay đẹp không khác gì những thước phim quảng cáo du lịch về thành phố Bruges thơ mộng. Chẳng thế mà theo một cuộc điều tra về du lịch, không ít tín đồ điện ảnh đã tìm đến Bruges vì quá ấn tượng trước cảnh đẹp được khắc họa trong phim.</p>
<p style="text-align: justify;">Thế  nhưng những thước phim đẹp về thành phố Bruges không phải là điều duy nhất cuốn hút người xem ở tác phẩm hình sự hài này. Yếu tố quan trọng khiến ta không thể rời mắt khỏi bộ phim là cốt truyện ly kỳ. Suốt hơn 100 phút của <strong>In Bruges</strong>, người xem được đi từ hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, và không bao giờ biết đến buồn chán vì những tình huống dồn dập nối tiếp nhau.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Đậm đà chất hài Anh</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nội dung <strong>In Bruges </strong>xoay quanh chuyến du ngoạn của cặp sát thủ Ray (Collin Farrell) và Ken (Brendan Gleeson) tại Bỉ. Sau khi vô tình giết chểt một cậu bé lúc thi hành nhiệm vụ, Ray được cấp trên của hắn là tay trùm Harry Waters (Ralph Fiennes) tài trợ một chuyến du lịch đến Bruges cùng đồng sự Ken. Trong khi Ray chìm đắm trong nỗi buồn và dằn vặt vì tội lỗi, Ken lại tỏ ra hào hứng với chuyến đi và xem đây như một dịp để xả hơi và thưởng ngoạn cảnh đẹp. Tuy nhiên, đằng sau sự tài trợ hào phóng này là một âm mưu đen tối…</p>
<p style="text-align: justify;">Là sản phẩm của đạo diễn tài năng người Anh Martin McDonagh, không có gì ngạc nhiên khi <strong>In Bruges </strong>lại đậm chất hài Anh đến vậy. Người ta có thể tìm thấy sự hài hước ở nhiều khía cạnh trong <strong>In Bruges</strong>: lời thoại, giọng điệu, phong thái của từng nhân vật, cũng như tình tiết, hoàn cảnh. Đó là chất hài “tưng tửng”, phảng phất nét châm biếm, mỉa mai rất đặc trưng kiểu Anh, và chất hài ấy càng phát huy tác dụng khi đặt trong những hoàn cảnh trớ trêu. Đạo diễn Martin McDonagh đã biết kết hợp khéo léo giữa sự hài hước và tính bi kịch của hoàn cảnh để tạo nên một bi hài kịch đúng nghĩa. Trong<strong> In Bruges</strong>, các nhân vật liên tiếp rơi vào những hình huống dở khóc dở cười. Chính vì thế, người xem có thể thể bật cười ngay cả khi nhân vật giận dữ hoặc thậm chí đau khổ, nhưng đồng thời vẫn có thể cảm nhận nỗi đau đớn và dằn vặt của Ray và Ken trong những phút yếu lòng. Nét khôi hài đó giúp duy trì sự theo dõi chăm chú của của người xem, trong khi tính bi kịch khiến cho bộ phim dễ đi vào lòng người.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1041" title="in-bruges1" src="http://minhthi.info/wp-content/uploads/2010/04/in-bruges1.jpg" alt="in-bruges1" width="500" height="332" /><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ẩn tượng tương phản</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Thủ  pháp tương phản được sử dụng hiệu quả trong <strong>In Bruges</strong>. Ngoài việc cân bằng tính bi &#8211; hài, đạo diễn Martin McDonagh còn kết hợp khéo léo nhiều yếu tố trái ngược nhau. Trước hết là sự tương phản trong ngoại hình, tính cách của đôi bạn đường: Ray trẻ trung, nông nổi, ham vui, thích tìm đến những tụ điểm sôi động náo nhiệt, thờ ơ với cảnh đẹp &#8211; Ken già đời, chừng mực, ham ngắm cảnh và yêu thích kiến trúc cổ. Chính sự khác nhau giữa đôi bạn một già một trẻ này đã làm nảy sinh những mâu thuẫn trong cách nhìn đời và lối sống, từ đó sinh ra những mẩu đối thoại hài hước, tưng tửng kiểu “ông chẳng bà chuộc” giữa họ.</p>
<p style="text-align: justify;">Xen lẫn những mẩu thoại vui nhộn giữa các nhân vật là vô số  tình huống bạo lực, dữ dội, hầu hết đều gây bất ngờ. Ở đoạn đầu phim, khán giả  được thưởng lãm quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố Bruges chìm trong tiếng đàn dương cầm êm dịu. Vẻ đẹp yên bình ấy hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của nhân vật: trong khi Ray dằn vặt vì cảm giác tội lỗi thì Ken lại bị giằng xé giữa nghĩa vụ và tình riêng. Ngay cả trong tính cách và ngoại hình của từng nhân vật cũng có sự mâu thuẫn: cô gái Bỉ Chloe mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, đáng yêu hóa ra lại là dân buôn ma túy, bà chủ nhà trọ trông hiền lành song kỳ thực rất can đảm và cương quyết…Riêng bộ ba tội phạm Ray &#8211; Ken &#8211; Harry mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều mang tính cách đa chiều và có bản sắc riêng. Ray tuy là sát thủ máu lạnh không chút do dự khi hạ sát một vị cha xứ nhưng lại đau khổ khi vô tình làm chết trẻ con. Ken cũng giết người kiếm cơm song lại tỏ ra có học thức, tin vào tính thiện trong con người và vươn tới một cuộc sống tốt đẹp. Harry lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng lại sống có nguyên tắc, coi trọng gia đình và yêu thương con cái. Mỗi nhân vật trong <strong>In Bruges</strong> đều để lại ấn tượng nhất định trong lòng người xem. Vì lẽ đó, dù là câu chuyện về giới tội phạm nhưng <strong>In Bruges</strong> vẫn khiến ta đồng cảm, thậm chí yêu mến các nhân vật trong phim.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In Bruges </strong>không phải là một tác phẩm thực sự hoàn hảo, với đoạn kết chưa thực sự tương xứng với kịch bản kịch tính, nặng yếu tố tâm lý ở khúc đầu và cuối. Thế nhưng, nếu xét riêng khía cạnh diễn xuất, có thể nói, bộ phim của Martin McDonagh quy tụ dàn diễn viên hoàn hảo. Bộ phim đem về cho Colin Farrell giải Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, giúp Brendan Gleeson gặt hái đề cử Quả Cầu Vàng lần hai, đồng thời khẳng định vững chắc tên tuổi của Ralph Fiennes như một trong những nam tài tử hàng đầu Anh quốc. Tài năng và sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa các diễn viên chính là một trong những yếu tố quyết định thành công của tác phẩm ấn tượng này.</p>
<p style="text-align: right;">(Đã đăng trên SVVN)</p>
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-1039'>
<div id='wp_likes_text-1039'  ><b>2</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-1039' href='javascript:wp_likes.like(1039)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-1039' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=1039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lạc vào xứ sở thần tiên của Tim Burton</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=1026</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=1026#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[
Chỉ cần vô tình lướt mắt qua một trong các poster mới của bộ phim Alice in Wonderland, ta sẽ lập tức bị cuốn vào một không gian đa sắc dị kỳ. Đó là thế giới của những cây nấm khổng lồ sặc sỡ, những bông hoa mang bộ mặt người già cỗi ủ dột, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="alice" src="http://www.hdwallpapers.in/walls/alice_in_wonderland_movie_poster-normal5.4.jpg" alt="" width="491" height="393" /></p>
<p style="text-align: justify;">Chỉ cần vô tình lướt mắt qua một trong các poster mới của bộ phim Alice in Wonderland, ta sẽ lập tức bị cuốn vào một không gian đa sắc dị kỳ. Đó là thế giới của những cây nấm khổng lồ sặc sỡ, những bông hoa mang bộ mặt người già cỗi ủ dột, những con sâu to sụ màu xanh loè loẹt, những cánh cổng có hình thù méo mó…Thế giới ấy vừa lạ lại vừa quen, như những giấc mơ ta vốn có từ lâu nhưng đã quên bẵng mất. Và một cách tự nhiên, ta những muốn xâm nhập vào thế giới ấy để được đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, được khám phá biết bao điều kỳ diệu không bao giờ thấy có ở thế giới thực này. Đó chính là xứ sở thần tiên của Lewis Caroll, nhà văn nổi tiếng người Anh từng làm mê đắm hàng triệu con tim với ngòi bút độc đáo và trí tưởng tượng có một không hai của mình. Và làm sao ta có thể làm ngơ, khi giờ đây tác phẩm kinh điển ấy lại được thể hiện dưới bàn tay nhào nặn của “thầy phù thuỷ” Tim Burton, người từng chinh phục các tín đồ điện ảnh với những Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory, Corspe Bride hay Sweetney Todd?<br />
<strong><br />
Dàn diễn viên hoàn hảo </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Khoan hãy nói đến nội dung hấp dẫn, chỉ điểm mặt dàn diễn viên trong Alice in Wonderland, người ta đã phải “loá mắt” vì hàng loạt tên tuổi nổi danh. Đó là Johnny Depp, chàng “cướp biển” lập dị với khuôn mặt cá tính trong vai Người bán mũ khùng. Đó là Helena Bonham Carter, “mụ phù thuỷ” Beatrix điên loạn đầy ấn tượng của series đình đám Harry Potter trong vai Hoàng hậu đỏ. Rồi đến cả những diễn viên tài năng như Alan Rickman (vai Sâu bướm), Michael Sheen (vai Thỏ trắng), hay Christopher Lee (vai Quái vật Jabberwocker) và người đẹp Mỹ Anne Hathaway (vai Bạch Hậu) cũng sẽ góp mặt trong bộ phim cuốn hút này. Riêng vai chính trong phim sẽ do diễn viên trẻ người Úc gốc Ba Lan Mia Wasikowska đảm nhiệm.</p>
<p style="text-align: justify;">Trả lời phỏng vấn về chuyện casting cho Alice in Wonderland, Tim Burton tỏ ra hài lòng thấy rõ với lựa chọn của mình. Tim cho biết, ông chọn diễn viên trẻ ít tiếng tăm Mia Wasikowska cho vai Alice vì ở cô có một sức hút đặc biệt và cuộc sống nội tâm phong phú. Riêng sự tham gia của Johnny Depp không có gì là khó hiểu bởi anh từng cộng tác ăn ý với Tim trong nhiều dự án thành công trước đây. Bản thân Depp cũng thừa nhận, giữa anh và Tim Burton luôn có một sự thấu hiểu ngầm giúp cả hai cộng tác hết sức dễ dàng. Depp tiết lộ, trước khi dự án được tiến hành, anh và Tim Burton mỗi người đều vẽ chân dung Người bán mũ khùng rồi trao đổi cho người kia xem, và cả hai đều té ngửa khi thấy hai bản vẽ quá giống nhau. Còn khi được hỏi về việc chọn nữ diễn viên Helena Bonham Carter, người bạn đời đã có với ông hai mặt con cho vai Hoàng hậu đỏ, Burton lại bông đùa: “Cô ấy có một cái đầu rõ to mà điểm đó thì quá phù hợp với vai Hoàng hậu đỏ rồi.”</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="aligncenter" title="alice" src="http://www.reviewstl.com/wp-content/uploads/2009/12/alice-in-wonderland-new-art.jpg" alt="" width="516" height="258" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bữa tiệc linh đình của trí tưởng tượng </strong></p>
<p style="text-align: justify;">So với các phiên bản trước, Alice in Wonderland của Tim Burton có nhiều điểm khác biệt. Trước hết, cô bé Alice ngày nào đã lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Một hôm, Alice tới dự một bữa tiệc tổ chức không lâu sau ngày người cha yêu dấu qua đời. Chẳng ngờ, đó lại là tiệc mừng đính hôn do chính mẹ nàng và bà chị gái sắp đặt. Đúng lúc một anh chàng thô lậu ngốc nghếch cất tiếng ngỏ lời cầu hôn Alice, nàng trông thấy một chú thỏ trắng diện gilê, cầm đồng hồ phi ngang qua. Quá ngạc nhiên, Alice bèn chạy theo chú thỏ qua một mê cung và ngã xuống một cái hốc lớn dẫn nàng trở về xứ sở diệu kỳ mà nàng từng lạc vào từ thuở nhỏ nhưng giờ đã lãng quên.</p>
<p style="text-align: justify;">Trong một cuộc phỏng vấn, Tim Burton cho biết, mặc dù Alice in Wonderland có vô số phiên bản khác nhau, nhưng ông không thực sự thích một phiên bản nào. Tim tâm sự, các phiên bản trước của Alice không khơi gợi được chút cảm xúc nào trong ông, vì chúng chỉ là một chuỗi những sự kiện kì quặc, trong khi Tim lại muốn kể một câu chuyện có ý nghĩa. Với Alice in Wonderland, Tim Burton muốn đem đến cho khán giả một cảm giác vừa lạ vừa quen, vì theo ông, mọi nhân vật trong trí tưởng tượng của Lewis Caroll đều là biểu hiện của những tư duy hay tính cách kì quặc trong mỗi người. Vị đạo diễn tài danh tin rằng, những cuộc phiêu lưu như trong The Wizards of Oz hay Alice in Wonderland là những hành trình mang tính nội tâm chứ không quá xa lạ với con người. Alice của Tim Burton, vì lẽ đó, sẽ dấn thân vào môt cuộc phiêu lưu mà trong đó, nàng phải đối diện với những khúc mắc trong chính tâm hồn mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Thông qua Alice in Wonderland, Tim Burton thể hiện những kiến giải độc đáo của riêng mình về một tác phẩm văn học kinh điển mà ông vô cùng yêu thích. Người xem sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn của trí tưởng tượng, và đồng thời, phải tự đặt câu hỏi về những gì đang diễn ra trên màn hình, rồi tìm ra câu trả lời cho riêng họ. Alice in Wonderland của Tim Burton vì thế sẽ mang tính giải trí rất cao, nhưng cùng lúc cũng chất chứa nhiều ẩn dụ độc đáo khiến ta phải vận hành trí não.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngoài việc đuợc khoản đãi những hình ảnh tuyệt đẹp đến no nê con mắt, khán giả còn có dịp thưởng thức những bài hát mới toanh của các nghệ sỹ được yêu thích như The All-American Rejects, Franz Ferdinand, hay Kerli. Riêng bài hát chủ đề ở cuối phim sẽ được nữ ca sỹ trẻ Avril Lavigne trình bày. Theo dự kiến, album soundtrack của bộ phim sẽ chỉ xuất hiện trên kệ đĩa vài ngày trước khi phim công chiếu.</p>
<p style="text-align: justify;">Alice in Wonderland, một trong những tác phẩm điện ảnh được chờ đón nhất năm 2010 sẽ được trình chiếu bằng công nghệ 3D tại Việt Nam từ ngày 12/3/2010.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Đã đăng trên <strong>2!Đẹp</strong>)</em></p>
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-1026'>
<div id='wp_likes_text-1026' style='display:none' ><b>0</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-1026' href='javascript:wp_likes.like(1026)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-1026' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=1026</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khi phái yếu tỏa sáng&#8230;</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=1022</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=1022#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Điểm qua các gương mặt nữ nghệ sĩ được đề cử Oscar năm nay, ta sẽ thấy có hai làn sóng đáng chú ý: một bên là các “quý bà” đã thành danh, tuổi tác ngày một cao song không vì thế mà giảm đi sức hút, bên kia là những quý cô còn trẻ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Điểm qua các gương mặt nữ nghệ sĩ được đề cử Oscar năm nay, ta sẽ thấy có hai làn sóng đáng chú ý: một bên là các “quý bà” đã thành danh, tuổi tác ngày một cao song không vì thế mà giảm đi sức hút, bên kia là những quý cô còn trẻ về tuổi đời, tuổi nghề nhưng đã sớm được giới phê bình và đông đảo khán giả điện ảnh đánh giá cao.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 528px"><img title="Kathryn" src="http://www.filmreference.com/images/sjff_02_img0584.jpg" alt="" width="518" height="363" /><p class="wp-caption-text">Kathryn Bigelow</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Gừng càng già càng cay </strong></p>
<p>Dẫn  đầu làn sóng nữ nghệ sĩ lọt vào danh sách đề cử Oscar là Kathryn Bigelow, người phụ nữ nay đã ngấp nghé 60 tuổi nhưng luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghiệp phim. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, duyên dáng, nhưng Kathryn Bigelow thực chất là một đạo diễn mạnh mẽ, đầy bản lĩnh ngoài trường quay. Điểm qua các bộ phim do Kathryn nhào nặn, ta không khỏi ngạc nhiên trước những mảng đề tài gai góc, phần nào xa lạ với phái nữ mà chị đã lựa chọn: ma cà rồng (Near Dark), hình sự (Blue Steel), cướp nhà băng (Point Break), viễn tưởng (Strange Days), và gần đây nhất là chiến tranh (The Hurt Locker). Dù luôn nỗ lực tìm tòi ở những mảng đề tài nhiều thử thách nhưng phải đợi đến dự án Hurt Locker vừa qua, Kathryn mới thực sự làm nên bước đột phá. Ngay đến cha đẻ của siêu phẩm Avatar cũng phải ngã mũ trước tài đạo diễn của người vợ cũ khi ví The Hurt Locker như một Platoon (tác phẩm chiến tranh kinh điển của đạo diễn Oliver Stone) về chiến tranh Iraq, Mới đây, Kathryn đã vinh dự giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất do Hiệp hội Đạo diễn Mỹ trao tặng. Đáng chú ý, tính từ năm 1949 khi giải thưởng này bắt đầu được trao, chỉ có 6 lần Hiệp hội Đạo diễn và Viện Hàn lâm đưa ra lựa chọn khác nhau. Nói thế để thấy được cơ hội lần này của Kathryn cao đến mức nào, ngay cả khi một mình chị phải cạnh tranh với các nam nhân tài năng như Quentin Tarantino, Jason Reitman hay chồng cũ James Cameron.</p>
<p>Cứng tuổi hơn một chút so với Kathryn Bigelow nhưng không kém phần nổi trội là Meryl Streep, với đề cử Oscar lần thứ…16, ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Với vai đầu bếp Julia Child trong Julie &amp; Julia, Meryl một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh của một diễn viên kỳ cựu. Dù vậy, Meryl Streep vẫn phải cạnh tranh với nhiều tên tuổi đáng gờm khác cho giải thưởng này. Trước hết là quý bà Helen Miren, “nữ hoàng” của giải Oscar hồi năm 2007 với vai phu nhân văn sĩ tài danh Leo Tolstoy trong bộ phim tiểu sử The Last Station. Rồi cả Sandra Bullock trong vai người mẹ nhân hậu trong bộ phim cảm động The Blind Side. 2009 vừa qua là một năm thành công của Sandra khi các bộ phim cô đóng đạt doanh thu cao và riêng Sandra thì liên tiếp được đề cử các giải thưởng lớn. Năm nay 45 tuổi, Sandra Bullock vẫn không ngừng khiến người ta phải thán phục trước vẻ đẹp trẻ trung và tinh thần lao động nghiêm túc của cô. Với giải Quả cầu vàng vừa giành được hồi tháng 1 vừa qua cho vai diễn trong The Blind Side, Sandra đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên sở hữu tượng vàng Oscar.</p>
<p>Không xinh đẹp lộng lẫy như Sandra Bullock, Mo’Nique, một nữ  diễn viên khác chỉ kém Sandra vài tuổi cũng đang là  một ứng viên sáng giá của giải Oscar, nhưng là  ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Người phụ nữ có thân hình khá “phì nhiêu” này vốn là một người dẫn chương trình có tiếng, nhưng có lẽ phải đến khi tham gia phim Precious, cô mới thực sự tỏa sáng. Với vai bà mẹ rối loạn tâm thần trong Precious, Mo’Nique đã giành được hàng loạt giải thưởng điện ảnh, trong đó phải kể đến giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Mỹ và Quả Cầu Vàng.</p>
<p><strong>…Và làn sóng những ngôi sao mới </strong></p>
<p>Trong số các nghệ sĩ trẻ được vinh danh tại Oscar lần này, nổi bật hơn cả là Carey Mulligan với vai nữ chính trong bộ phim Anh An Education. Chỉ nhìn vào tuổi tác và số phim đã đóng của Carey Mulligan, người ta có thể cho rằng nữ diễn viên sinh năm 1985 này không thể là một ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar. Bởi lẽ, Oscar có tiền lệ vinh danh những tên tuổi có đóng góp nhiều cho điện ảnh hơn là những nghệ sĩ ít ỏi kinh nghiệm (trước An Education, Carey chỉ được biết đến chủ yếu với vai cô em gái lí lắc nhà Bennett trong Pride &amp; Prejudice và một vai nhỏ bên cạnh Johnny Depp trong Public Enemies). Thế nhưng ai đã xem An Education sẽ thấy một Carey thực sự tỏa sáng với vai nữ sinh trung học bị giằng xé giữa nghĩa vụ học hành và ước mơ hưởng thụ. Vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết và dáng dấp yêu kiều của Carey trong An Education lập tức làm người ta liên tưởng đến một Audrey Hepburn thanh lịch của những ngày xa xưa. An Education là bệ phóng đưa Carey từ một cái tên cơ hồ vô danh trở thành một trong những ngôi sao trẻ triển vọng nhất Anh quốc. Bên cạnh những tên tuổi đình đám như Helen Miren, Meryl Streep và Sandra Bullock, Carey Mulligan có vẻ hơi non nớt nhưng kỳ thực cô không hề yếu thế khi liên tiếp giành được hàng loạt đề cử của các lễ trao giải uy tín như giải của Hiệp hội Diễn viên Mỹ, Quả Cầu Vàng và Bafta.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 548px"><img title="anna" src="http://magazine.truth.travel/media/images/ts_Anna_Kendrick_Up_in_the_Air.jpg" alt="" width="538" height="328" /><p class="wp-caption-text">Anna Kendrich trong Up in the Air</p></div>
<p style="text-align: justify;">
Một cái tên nữa mới không kém Carey Mulligan là Anna Kendrich, cô bạn đồng nghiệp ngây thơ của George Clooney trong Up in the Air. Nếu như Carey Mulligan là diễn viên ít tuổi nhất trong số những cái tên được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thì Anna Kendrich là người trẻ nhất bên cạnh các đàn chị Mo’Nique, Penelope Cruz (phim Nine), Maggie Gyllenhaal (Crazy Heart) và Vera Farmiga (Up in the Air) ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (điều trùng hợp là hai nữ diễn viên này bằng tuổi nhau). Dù vậy, Anna Kendrich tỏ ra không hề kém cạnh các đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm với không ít đề cử cô giành được ở nhiều lễ trao giải thưởng điện ảnh lớn.</p>
<p>Cuối cùng, sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến diễn viên trẻ Gabourey Sidibe với vai cô gái vị thành niên có cuộc đời bi kịch trong bộ phim Precious. Không sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng nhờ vào diễn xuất giản dị, tự nhiên, Gabourey Sidibe đã chiếm được cảm tình của đông đảo thành viên Viện Hàn lâm. Càng đáng khen hơn khi đây mới chỉ là bộ phim đầu tiên mà cô gái sinh năm 83 tham gia diễn xuất. Với vai diễn đầu tay ấn tượng, sự nghiệp của nữ diễn viên trẻ này chắc chắn sẽ còn rộng mở.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Đã đăng trên <strong>2! Đẹp</strong>)</em></p>
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-1022'>
<div id='wp_likes_text-1022' style='display:none' ><b>0</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-1022' href='javascript:wp_likes.like(1022)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-1022' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=1022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carey Mulligan &#8211; Audrey Hepburn mới</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=1011</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=1011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[
Sở hữu vóc dáng yêu kiều, khuôn mặt trẻ trung với má lúm đồng tiền duyên dáng và một đôi mắt biết nói, dường như Carey Mulligan được sinh ra để trở thành ngôi sao điện ảnh. Chưa đầy 25 tuổi nhưng nữ diễn viên người Anh này đã nắm trong tay hàng loạt đề ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-1013" title="Anh 3" src="http://minhthi.info/wp-content/uploads/2010/03/Anh-3-821x1024.jpg" alt="Anh 3" width="575" height="717" /></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sở hữu vóc dáng yêu kiều, khuôn mặt trẻ trung với má lúm đồng tiền duyên dáng và một đôi mắt biết nói, dường như Carey Mulligan được sinh ra để trở thành ngôi sao điện ảnh. Chưa đầy 25 tuổi nhưng nữ diễn viên người Anh này đã nắm trong tay hàng loạt đề cử và giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có giải Bafta vừa được trao hôm 21 tháng 2 vừa qua và đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 82 sắp tới. Với ngoại hình đẹp và tài diễn xuất đáng nể, nàng Jenny xinh đẹp của bộ phim An Education đang được ca ngợi như một Audrey Hepburn mới. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1012" title="Carey Mulligan" src="http://minhthi.info/wp-content/uploads/2010/03/Carey-Mulligan.jpg" alt="Carey Mulligan" width="376" height="490" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Bỏ học vì mê phim</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Xét về nhiều mặt, Carey Mulligan khá giống với cô bé nữ sinh trung học Jenny mà cô thủ vai trong An Education. Cả hai cùng yêu thích nghệ thuật, mơ ước khám phá cuộc sống rộng lớn và đều quyết định…bỏ học bất chấp sự khuyên can của gia đình. Chỉ có điều, nhân vật Jenny trong An Education không có định hướng rõ ràng về tương lai, còn Carey Mulligan thì đã biết rõ điều cô muốn từ khi còn rất nhỏ: trở thành một diễn viên. Năm cuối trung học, trong khi các bạn đồng trang lứa rục rịch chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì Carey Mulligan lại quyết định sẽ không thi đại học mà theo đuổi nghiệp diễn. Lý giải cho quyết định này, Carey tâm sự, “Rất nhiều người lên đại học chỉ để có một tấm bằng, và tôi biết mình sẽ làm lãng phí thời gian của bản thân và người khác nếu làm thế, nên tôi quyết định bắt đầu nghiệp diễn.”</p>
<p style="text-align: justify;">Dẫu vậy, đường đến thành công của Carey không hoàn toàn xuôi chèo mái mái như cô mong đợi. Gia đình Carey Mulligan, vốn có đời sống khá giả vì cha cô làm quản lý cho hệ thống khách sạn InterContinental, không ủng hộ việc cô trở thành một diễn viên và một mực khuyên Carey thi vào đại học. Giấu gia đình, Carey nộp đơn xin theo học ba trường kịch nghệ thì liên tiếp bị cả ba trường từ chối. Bất chấp thất bại, Carey vẫn không bỏ cuộc. Cô viết thư gửi nhà viết kịch bản Julian Fellows, người từng đoạt tượng vàng Oscar cho kịch bản trong bộ phim Gosfork Park để bày tỏ niềm đam mê dành cho điện ảnh và nghề diễn. Cảm kích trước nhiệt huyết của cô gái trẻ, Julian Fellows liền mời Carey đi ăn tối cùng mình và giới thiệu cô với người phụ trách casting cho bộ phim Kiêu hãnh và Định kiến. Và thế là Kiêu hãnh và định kiến trở thành bộ phim đầu tiên của Carey Mulligan.</p>
<div id="attachment_1018" class="wp-caption aligncenter" style="width: 476px"><img class="size-full wp-image-1018 " src="http://minhthi.info/wp-content/uploads/2010/03/Carey-Mulligan-rang-ro-trong-le-trao-giai-Bafta-tai-London-Anh.jpg" alt="Carey Mulligan rang ro trong le trao giai Bafta tai London - Anh" width="466" height="522" /><p class="wp-caption-text">Carey Mulligan rạng ngời hạnh phúc trong lễ trao giải Bafta</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
Sự nghiệp thăng hoa</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Dù chỉ đảm nhận một vai diễn rất nhỏ, hầu như không được khán giả nhớ tới trong Kiêu hãnh và Định kiến nhưng Carey vẫn được nhiều đạo diễn để mắt đến sau dự án phim thành công này. Cô bắt đầu xuất hiện trong một số tác phẩm truyền hình, trong đó đáng kể nhất là phim Bleak House chuyển thể từ tiểu thuyết của đại văn hào Charles Dickens và Northanger Abbey phỏng theo tiểu thuyết của nữ văn sĩ Janes Austen. Đến năm 2009, sự nghiệp của Carey Mulligan “lên hương” khi cô xuất hiện trong bốn tác phẩm điện ảnh là The Greatest, An Education, Public Enemies, rồi Brothers, và những dự án này tạo điều kiện cho Carey được tiếp xúc, học hỏi nhiều diễn viên có tiếng như Susan Sarandon, Peter Sargaard, Emma Thompson, Jake Gylenhaal, Natalie Portman và Johnny Depp. Bộ phim thành công nhất trong số này, An Education đã đưa Carey Mulligan trở thành một trong những ngôi sao trẻ người Anh được mến mộ nhất và đem về cho cô hàng loạt giải thưởng cùng đề cử có giá trị, trong đó có một đề cử Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất bên cạnh các tên tuổi đàn chị như Helen Mirren, Meryl Streep và Sandra Bullock. Đáng chú ý không kém, vào ngày 21 tháng 2 vừa qua, Carey Mulligan đã hạ bệ bốn ứng cử viên sáng giá khác khi đoạt giải Bafta cao quý dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Dù vậy, Carey Mulligan vẫn khiêm tốn giãi bày rằng vinh dự này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Diễn xuất ấn tượng của Carey Mulligan trong vai cô nữ sinh trung học Jenny ngây thơ, nông nổi trong An Education cũng giúp Carey giành được những vai diễn quan trọng trong một số bộ phim mới, mà đáng kể nhất là Wall Street: Money Never Sleeps (Tiền bạc không ngủ ở phố Wall) của đạo diễn kì cựu Oliver Stones và Never Let Me Go (Mãi đừng xa tôi), tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Kazuo Ishiguro. Cánh báo chi và giới phê bình phim thì ca ngợi Carey Mulligan như một Audrey Hepburn mới vì ở cô có nhiều điểm tương đồng với nữ diễn viên huyền thoại. Giống như Audrey Hepburn. Carey Mulligan cũng là người Anh, bắt đầu nổi danh từ năm 24 tuổi và sở hữu vẻ đẹp thanh lịch, khuôn mặt hồn nhiên thơ ngây cùng nụ cười lém lỉnh khó quên.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1014" title="Anh 4" src="http://minhthi.info/wp-content/uploads/2010/03/Anh-4.jpg" alt="Anh 4" width="452" height="622" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_1015" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1015" title="Anh 5" src="http://minhthi.info/wp-content/uploads/2010/03/Anh-5.jpg" alt="Với bạn trai Shia Labeouf" width="500" height="442" /><p class="wp-caption-text">Với bạn trai Shia Labeouf</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>…Và một tình yêu đẹp</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Không chỉ hạnh phúc với hàng loạt giải thưởng và đề cử quan trọng cho vai diễn trong An Education, Carey Mulligan còn đang ngây ngất trong tình yêu bên Shia LaBeouf, người bạn diễn của cô trong bộ phim mới Wall Street: Money Never Sleeps. Kém Carey Mulligan một tuổi, Shia LaBeouf tỏ ra không hề kém cạnh cô bạn gái mới, thậm chí còn sớm nổi tiếng hơn. Nếu như Carey Mulligan đang làm mưa làm gió ở hàng loạt lễ trao giải thưởng điện ảnh thì Shia LaBoeuf đã phần nào khẳng định được khả năng của anh với hàng loạt vai diễn quan trọng trong các bộ phim hành động, hồi hộp của nhiều đạo diễn nổi tiếng. Dù không công khai phát biểu về mối quan hệ của mình nhưng hai diễn viên trẻ đã nhiều lần bị bắt gặp lúc đang tay trong tay đi dạo hoặc ôm hôn nhau nồng nàn trên phố như thể không hề bận tâm đến cả thế giới. Trẻ đẹp, tài năng và tràn đầy nhiệt huyết, Carey Mulligan và Shia LaBeouf được coi là một trong những cặp tình nhân đẹp đôi và quyền lực nhất của làng giải trí hiện nay.</p>
<p style="text-align: right;"><em>(Đã đăng trên <strong>Thanh Niên tuần san</strong>)</em></p>
<p style="text-align: right;">
<p style="text-align: left;">P/s: Bài này bị cắt tan nát. Ghét. :(</p>
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-1011'>
<div id='wp_likes_text-1011' style='display:none' ><b>0</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-1011' href='javascript:wp_likes.like(1011)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-1011' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=1011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The White Ribbon &#8211; Hồi Chuông Cảnh Tỉnh</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=1004</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=1004#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 04:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[haneke]]></category>
		<category><![CDATA[white.ribbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[


Michael  Haneke không phải là một  tên tuổi xa lạ  với các liên hoan phim và giải thưởng  điện ảnh uy tín. Ông từng gây tiếng vang tại LHP Cannes  với những Funny Games (đề cử  giải Cành cọ vàng), The Piano Teacher (giải  thưởng của hội đồng giám khảo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 1ex;">
<div>
<p style="text-align: center;" align="justify"><img class="aligncenter" title="white ribbon" src="http://kingsheepblog.files.wordpress.com/2010/01/white_ribbon.jpg" alt="" width="427" height="604" /></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Michael  Haneke không phải là một  tên tuổi xa lạ  với các liên hoan phim và giải thưởng  điện ảnh uy tín. Ông từng gây tiếng vang tại LHP Cannes  với những <em>Funny Games (đề cử  giải Cành cọ vàng)</em>, <em>The Piano Teacher</em> (giải  thưởng của hội đồng giám khảo Cannes, hai giải cho diễn  viên nam và nữ xuất sắc nhất), hay  <em>Caché</em> (giải đạo diễn xuất sắc nhất của Cannes  và giải thưởng phim châu Âu). Thế  nhưng, bộ phim đem lại cho Haneke nhiều thành công nhất  có lẽ là tác phẩm mới nhất  của ông, <em>The White Ribbon (Dải ruy băng trắng)</em>. Bộ  phim giải thích căn nguyên hình thành chủ  nghĩa Phát-xit này đã giành giải Cành cọ  vàng của LHP Cannes 2009 và mới  đây, vào ngày 17 tháng 1 năm 2010,  đoạt giải Quả Cầu Vàng cho bộ  phim không nói tiếng Anh xuất sắc nhất. Giới phê bình  phim dự đoán, <em>The White Ribbon</em> là một ứng cử viên nặng ký  trong cuộc đua Oscar sắp tới. </strong></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Bạo lực tràn  lan</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Giống như  nhiều phim trước của Michael Haneke, <em>The White Ribbon</em> tiếp tục khai thác đề tài về cội rễ và bản chất  của bạo lực. Tuy thế lần này, Haneke tỏ ra tham vọng  hơn khi làm việc với một số lượng diễn viên khá lớn  và triển khai các ý tưởng trên diện rộng. Bối cảnh  của <em>The White Ribbon</em> là một ngôi làng nhỏ tại Đức,  nơi hàng loạt sự cố và tai nạn nghiêm trọng liên tiếp  xảy ra với người dân trước thềm Thế chiến thứ nhất. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><img class="aligncenter" title="child ribbon" src="http://www.filmofilia.com/wp-content/uploads/2009/05/the-white-ribbon1.jpg" alt="" width="410" height="232" /></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Trong<em> The  White Ribbon</em>, Michael Haneke mô tả sự phân tầng rõ rệt  và những giá trị đạo đức chi phối một cộng đồng.  Trong ngôi làng nhỏ, Nam tước thống trị về kinh tế, vì  có đến một nửa dân làng làm việc cho hắn. Trong khi đó,  nhà thờ gây ảnh hưởng lớn về tinh thần, với đại  diện là nhân vật mục sư khắc kỷ luôn phát biểu những  bài diễn văn thống thiết nhưng giả tạo.</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Bạo lực  và xung đột lan tràn trong <em>The White Ribbon.</em> Mở đầu  phim là cảnh một bác sĩ bị thương vì ngựa của ông vấp  phải một đoạn dây thép do ai đó chăng ra từ trước.  Sau “tai nạn” trên, một loạt sự cố tồi tệ liên tiếp  xảy ra: con vẹt của viên mục sư bị giết; vợ một nông  dân chết do tai nạn trong xưởng cưa; một cánh đồng bắp  cải bị thiêu rụi, con trai Nam tước bị đánh đập trọng  thương; một cậu bé thiểu năng trí tuệ bị hành hung dã  man đến mức có nguy cơ bị mù&#8230; Bên cạnh những sự kiện  bí ẩn đó là hàng loạt thước phim mô tả mối quan hệ  đầy xung đột và căng thẳng giữa những thành viên trong  nội bộ các gia đình: một người đàn ông khước từ  người tình bằng lời lẽ tàn tệ, một người phụ nữ  tuyên bố bỏ chồng, một cảnh sát điều tra hét vào mặt  một bé gái hòng ép buộc cô bé khai báo sự thật, những  người cha mắng mỏ, đánh đập con cái, thậm chí lạm  dụng con để thoả mãn nhu cầu tinh dục. Những sự cố  kì lạ xảy ra trong ngôi làng nhỏ để lại trong lòng khán  giả nhiều cảm xúc lẫn lộn: băn khoăn, bàng hoàng, kinh  ngạc pha lẫn ghê sợ…</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Câu hỏi  không lời đáp </strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Giống như  trường hợp của <em>Caché</em>, khán giả không ngừng tìm  kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi đặt ra trong <em> The White Ribbon</em>. Người ta thắc mắc về kẻ đứng sau  hàng loạt sự cố kỳ lạ xảy trong ngôi làng. Thế nhưng  tới cuối phim, những câu hỏi vẫn chưa hoàn toàn được  giải đáp. Thực chất, đạo diễn cố ý kể một câu chuyện  bí ẩn để nêu ra những vấn đề nghiêm trọng hơn liên  quan tới quyền lực và sự lạm dụng quyền lực, kỷ luật  cứng nhắc và cái giá phải trả cho sự khắc kỉ. Haneke  từ chối đưa ra một câu trả lời dễ dãi mà để khán  giả tự suy ngẫm, tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. </span></p>
<p style="text-align: center;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><img class="aligncenter" title="ribbon" src="http://laceysfilms.files.wordpress.com/2009/12/the-white-ribbon2.jpg" alt="" width="448" height="253" /><br />
</span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Để thực  hiện ý đồ, Haneke cố ý trình bày sự việc một  cách thật từ tốn. Vì lẽ đó, <em>The White Ribbon</em> được kể theo dòng hồi tưởng của một người đàn ông  luống tuổi vốn là giáo viên tại ngôi làng kể trên. Lời  kể chuyện trong phim có gì đó giống như lời khai của  một nhân chứng trước toà. Là kẻ ngoài cuộc, người  kể thuật lại câu chuyện của nhiều năm về trước một  cách rành mạch, chi tiết, phần nào chậm rãi. Thay vì sử  dụng âm nhạc có tiết tấu nhanh, tạo cảm giác kịch tính,  điều thường thấy trong các bộ phim “thriller”, Haneke  chỉ dùng đến âm thanh tự nhiên. Cách làm đó của ông  tạo nên những khoảng lặng hiệu quả cho bộ phim, giúp  người xem cảm nhận không khí căng thẳng trong các cuộc  đối thoại, lắng nghe tiếng các nhân vật mỗi khi họ  hít thở mạnh hoặc nức nở khóc. Ông cũng cố tình thực  hiện những cảnh quay kéo dài, tạo cho khán giả cảm giác  như họ đang ở trong cùng một căn phòng với nhân vật. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Sự từ  tốn ấy tỏ ra khá hiệu quả. Khán giả  không bao giờ biết chính xác lúc nào mình sẽ lại  chứng kiến điều tồi tệ xảy ra. Không có âm  nhạc báo trước cho họ hay bất cứ dấu hiệu cảnh báo  rõ ràng nào. Tuy thế, luôn luôn có một điều gì đó đang,  hoặc sắp xảy ra, khiến người ta phải ngỡ ngàng, kinh  hãi. Không phải ngẫu nhiên mà Haneke chỉ chọn duy nhất  hai màu đen trắng cho bộ phim của mình. Những thước phim  hai màu chân phương không chỉ gợi lên cảm giác tăm tối,  phù hợp với một cốt truyện đầy ắp bí ẩn, mà còn  gây ấn tuợng về một thế giới tối tăm, u ám. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"><strong>Hồi chuông  cảnh tỉnh</strong></span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Với  cách thể hiện giản dị, tinh tế mà chân thực đến rợn  người, <em>The White Ribbon </em>đã<em> </em> gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội  hiện đại vô cảm. Không chỉ nói đến sự hình thành  của chủ nghĩa Phát-xít Đức, <em>The White Ribbon</em> còn đề  cập tới một đề tài bao quát, thời sự hơn rất nhiều.  Đó là sự phát triển ngày một mạnh mẽ của chủ nghĩa  khủng bố. Thực chất, những gì từng xảy ra với nước  Đức xưa kia đã, đang diễn ra và có thể sẽ xảy đến  với bất cứ quốc gia, vùng đất nào trên thế giới. Đau  khổ chẳng bao giờ kết thúc một khi tội ác vẫn còn được  dung túng, những âm mưu hiểm độc vẫn không được ngăn  chặn, bạo lực còn tiếp diễn. Và tương lai của thế  giới sẽ ra sao, khi nhiều em nhỏ vẫn phải sống trong những  môi trường đầy xung đột và bạo lực, thiếu vắng tình  yêu thương và sự chở che của người lớn? Sớm muộn  gì, các em nhỏ đó cũng sẽ hình thành tính cách bất thường,  nổi loạn, không kiểm soát được bản thân như trong <em> The White Ribbon</em>. Và vẻ ngoài trong sáng của các em, có  thể sẽ trở thành một thứ gì đó vô nghĩa và lừa mị,  như màu trắng của dải ruy băng mà tên mục sư ép con trai  mình đeo ở một bên cánh tay để gợi nhớ sự thuần khiết  ngây thơ. </span></p>
<p align="justify"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Tội  ác không có lãnh thổ, đôi khi không có cả  nguyên nhân hợp lý và không thể dự đoán.  Ác tâm và thù hận chẳng khác nào một dịch bệnh  tàn ác len lỏi khắp nơi khắp chốn, đầu độc tâm  hồn con người. Căn bệnh đó chính là nguồn cơn dẫn dến  sự phát triển của chủ nghia Phát-xít, biến một đất  nước văn minh tiến bộ vào bậc nhất trở thành một dân  tộc lạnh lùng, tàn nhẫn. Đúng như Michael Haneke từng phát  biểu, căn bệnh của ngôi làng trong phim chính là căn bệnh  của nước Đức, và rộng hơn, căn bệnh của xã hội loài  người. </span></p>
<p align="right"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">(Đã đăng trên Sinh Viên Việt Nam, số 9, 2010)<br />
</span></p>
</div>
</div>
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-1004'>
<div id='wp_likes_text-1004'  ><b>1</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-1004' href='javascript:wp_likes.like(1004)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-1004' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=1004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thật lòng một chút thôi</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=998</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=998#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emotions-Thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[

1. Nói sao nhỉ, cuộc sống của mình đang có nhiều biến động, mà tất cả đều có vẻ tích cực. Theo trình tự nhé, bạn mới, nhà mới, phòng mới, xe mới, và giờ là công việc mới. Và mình gần như hài lòng về tất cả chuyện đó. Bạn mới thì đã nói ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="mèo" src="http://photofile.name/photo/fishki_net/3596923/79097452.jpg" alt="" width="514" height="511" /></p>
<p style="text-align: justify;">1. Nói sao nhỉ, cuộc sống của mình đang có nhiều biến động, mà tất cả đều có vẻ tích cực. Theo trình tự nhé, bạn mới, nhà mới, phòng mới, xe mới, và giờ là công việc mới. Và mình gần như hài lòng về tất cả chuyện đó. Bạn mới thì đã nói rồi, rất tuyệt vời. Nhà mới thì không tệ chút nào, chỉ có điều hơi xa trung tâm một chút thôi, nhưng đã có xe nên không vấn đề gì. Công việc mới thì là một chuyện không thể nói trước được, nhưng ít ra cũng là do mình lựa chọn. Không phải vì phụ huynh, không phải vì “để có một công việc.” Là do mình muốn làm cho ngạch đó (nếu các bạn tò mò, thì công việc của mình không xa xôi lắm với giới show biz =)) ).</p>
<p style="text-align: justify;">2. Có lẽ mình khá may mắn trong công việc, hơn rất nhiều người. Ra trường đã có việc làm ngay, thậm chí không cần phải đi kiếm. Chỗ làm đầu tiên của mình là một chỗ khá tử tế, vui vẻ và thoải mái. Đó là chưa kể đấy là một đơn vị thực sự có tiếng. Mà thực ra, mình không giỏi giang tháo vát gì, có phần vụng về, ngốc nghếch là đằng khác.  Mình chỉ làm mọi thứ theo đúng kế hoạch mình đề ra, và oops, mọi thứ cứ theo đó mà thành. Đến giờ, mình không nghi ngờ một chút nào là mình sẽ có dược điều cuối cùng mà mình muốn.</p>
<p style="text-align: justify;">Có thể mình là 1 kiểu career girl. Nhưng thật ra, mình không hẳn là thế. Nếu chia người ta ra làm 3 loại: người của gia đình, người của công việc, người của vui chơi giải trí, thì mình chỉ có vài phần là loại 1 và 2, còn lại thì là loại 3. Tin mình đi, nếu giàu như Paris Hilton, mình sẽ chẳng đi làm đâu. Mình sẽ nhờ 1 người thân quản lý tất tật tiền bạc, mua vài căn nhà ở nhiều thành phố khác nhau và đi chơi hoài hoài. Có thể mình sẽ viết sách, nhưng chỉ thế thôi. Đi làm với mình không quyến rũ đến thế. Địa vị hay những gì người khác nghĩ về mình không quan trọng đến thế. Nhưng vấn đề lúc nào cũng là tiền. :))</p>
<p style="text-align: justify;">Giờ nói nghiêm túc, có lẽ mình lúc nào cũng đầy ắp những dự định và chạy theo đám dự định ấy, là vì mình không có 1 cái distraction nào cả. Tỉ dụ như, mình gặp một người nào đó từ hồi còn đi học, một người thực sự dành cho mình, thì mọi sự có thể khác. Vì không có người đó, nên mình nghiễm nhiên trở thành người như thế này đây. Lúc nào cũng bù đầu với công việc và dự định. Đôi khi rất vui, nhưng nhiều khi cũng mệt mỏi lắm…Điều gì đó đã làm hỏng tất cả. Điều gì đó khiến mình biết chắc mọi thứ sẽ chẳng đến đâu. Điều gì đó khiến cho “the magic” chỉ diễn ra được khoảng vài tiếng, vài ngày, vài tuần, rồi biến mất không tăm tích. Điều gì đó khiến cho mình ít khi phải/được đau khổ vì người khác, mà chỉ đau khổ vì mình. Điều gì đó khiến cho mình cô độc, ngay cả khi, nhất là khi, đứng trong một đám đông.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng mà, hãy cứ giả vờ như đó là do mình lựa chọn đi. Hãy cứ giả vờ, là mình không hãi vợ nỗi cô độc (và chỉ cần sự tự do &#8211; uhm, tự do thì hoàn toàn đúng đấy). Hãy cứ giả vờ như, mình là người mạnh mẽ, luôn luôn sẵn sàng đương đầu với thử thách, luôn luôn độc lập và tự lực cánh sinh đi. Hãy cứ vờ như, nỗi buồn mới chỉ mới chạm đến mình có xiu xíu thôi, như là sự bối rối trước một sự khởi đầu mới, để sớm mai tỉnh dậy, tất cả lại bắt đầu, vẹn nguyên như những ngày thơ bé…</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-998'>
<div id='wp_likes_text-998'  ><b>3</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-998' href='javascript:wp_likes.like(998)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-998' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vài&#8221; dòng đầu năm</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=992</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linh tinh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[
Hi Everyone! ^^
Đầu tiên mình xin gửi đến tất cả các bưởi ghé thăm blog mình lời chúc năm mới hạnh phúc nha.
Tuy có một kỳ nghỉ Tết khá dài, nhưng bây giờ mình mới viết vài dòng là vì mình bắt đầu không thấy có nhu cầu lớn phải viết về bản thân như ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="meo" src="http://api.ning.com/files/QwWQnktza58Lnjw6zOPESj86JbZoMTfKaXZlNYZuwZt9jmMauo0lmvnGA13va7UcWpw4pl5Owxz6wQVVfqrvKvGmbsgNdvBe/54453217.jpeg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hi Everyone! ^^</p>
<p style="text-align: justify;">Đầu tiên mình xin gửi đến tất cả các bưởi ghé thăm blog mình lời chúc năm mới hạnh phúc nha.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuy có một kỳ nghỉ Tết khá dài, nhưng bây giờ mình mới viết vài dòng là vì mình bắt đầu không thấy có nhu cầu lớn phải viết về bản thân như trước nữa. Mình thích viết về người khác và những thứ chẳng liên quan gì đến mình hơn, vì trên đời có thật nhiều điều để quan tâm ngoài chính bản thân ta. Hơn nữa, càng gặp gỡ và quen biết nhiều, mình càng nhận ra mình tẻ nhạt, ngốc nghếch và nhiều khiếm khuyết thế nào. Dù vậy, mình hy vọng là các bưởi vẫn còn quan tâm đến mình, nên mình đặt bút viết vài dòng gọi là thông báo tình hình nha.</p>
<p style="text-align: justify;">1. 2009 thực ra không phải là một năm đặc biệt satisfying với mình, vì mình là một đứa tham lam và không mấy khi tự hài lòng với điều gì. Hơn nữa, có một vấn đề mà mình thiết tha muốn giải quyết dứt điểm, nhưng lại không thể và không đủ can đảm, nên mình không thực sự vui. Dù vậy, looking back, đây là năm mà mình làm được nhiều việc nhất từ trước đến nay: tốt nghiệp, đi làm, cộng tác cho nhiều chỗ, dịch một cuốn sách (lần đầu tiên tự cho phép mình nói về chuyện này nhưng không thể specific hơn) và cuối năm thì mua xe bằng tiền do chính mình tiết kiệm được. Đó là chưa kể mình đã chuyển chỗ ở và có một căn phòng riêng khá cool. Không đến nỗi tồi đúng không?</p>
<p style="text-align: justify;">2. Mình muốn nói về căn phòng của mình trước đã. Nhìn chung nó vừa đủ rộng cho mình. Có ban công nhỏ đủ để trồng một ít cây và hoa (rất tiếc là mình quá bận nên chưa care được khoản này, nhưng sắp tới probably sẽ có). Có hai cái tủ sách, một để chứa sách tiếng Việt, một để chứa sách tiếng Anh (dĩ nhiên là cái tủ thứ 2 trống hơn vì mình còn nghèo lắm, nhưng tủ thứ nhất cũng khá đầy rồi nha, và cả 2 tủ chỉ chứa sách do mình mua và được người khác tặng thôi). Phòng rất đơn giản nhưng khá đẹp vì toàn đồ gỗ tốt. Sắp tới mình sẽ cố gắng làm cho nó còn xịn hơn gấp nhiều lần nữa.</p>
<p style="text-align: justify;">Mình thích căn phòng của mình. Mình thấy nó đúng là dành cho mình và hoàn toàn comfortable với nó.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Cho dù mình đã làm được khá nhiều việc trong năm vừa qua, nhưng “thành tựu” lớn nhất mà mình đạt được, là đã có thêm một số người bạn tuyệt vời. Không nhiều đâu, vì mình không quan hệ rộng lắm, nhưng đó là những người khiến mình thực sự vui khi ở bên. Đối với mình, điều đó thật tuyệt, vì mình vốn không phải mẫu người được nhiều người yêu quý. Mình không phải là kiểu người khéo léo, biết tạo dựng quan hệ. Chỉ là mình tình cờ gặp được những người dễ thương và hợp với mình. Và mình treasure điều đó. :)</p>
<p style="text-align: justify;">4. Thật ra mình có gặp chút rắc rối với đàn ông đã có vợ, completely ngoài mong muốn của mình. Vì mình không thấy đàn ông có vợ hấp dẫn chút nào hết. Mình nghĩ yêu một người có vợ là tự hạ thấp giá trị bản thân, trừ khi ta đã có chồng. :)) Vì đơn giản yêu một người như vậy là chấp nhận mình chỉ là thứ 2, thậm chí thứ 3, thứ 4, thứ 5, sau hàng đống người khác, gồm vợ họ, con họ, chưa kể công việc của họ. Lý do đơn giản vậy thôi, chứ mình chẳng nghĩ gì đến đạo đức đâu, haha. Bản thân con người vốn tham lam, không bao giờ thấy đủ, không bao giờ hết lost cả, nên mình không thấy lạ chuyện đàn ông đa tình. Nhất là những người phải đối mặt với mid-life crisis, thì dĩ nhiên họ rất cần một cái gì đó kiểu như escape vậy.</p>
<p style="text-align: justify;">Nói thế không có nghĩa là mình ủng hộ ngoại tình, mình chỉ nghĩ, trong một số trường hợp, chuyện đó understandable mà thôi. :) Nhưng làm người, ăn nhau là ở cái tự chủ, còn ham muốn và dục vọng thì ai mà chả có, phải hông? :))</p>
<p style="text-align: justify;">5. Thôi bây giờ quay lại chuyện phim ảnh sách báo chút nhé.</p>
<p style="text-align: justify;">Gần đây mình không đọc được nhiều lắm do độ tập trung có phần giảm sút. Hơn nữa, càng ngày mình đọc càng chậm vì muốn “nhấm nháp” câu chữ. Và sự thực là càng ngày càng ít truyện có thể khiến mình thật sự đắm chìm vào đó. Nhưng gần đây mình có finish cuốn <strong><em>Câu chuyện nghĩa địa</em></strong> của Neil Gaiman và thấy nó khá nice. So với <em><strong>Coraline</strong></em> thì cuốn <strong><em>The Graveyard Book</em></strong> này có phần hay hơn.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="câu chuyện" src="http://i602.photobucket.com/albums/tt110/bookaholicclub/Cover/a3a3e41399b70257e3fc94fcb46ec219_ra.jpg" alt="" width="480" height="694" /></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Về phim thì Tết rồi mình có xem <strong><em>Những nụ hôn rực rỡ</em></strong>, nhưng không thích lắm. Ta hãy đánh giá phim này theo thể loại của nó, là Rom-Com và musical nha. Theo mình thì nó chỉ tạm “đạt” ở mảng Rom-Com thôi, còn musical thì còn yếu. Cả bộ phim không có lấy một bài hát nào thực sự hay cả, cũng không có một giọng ca nào thực sự toả sáng. Chỉ có mỗi Phương Thanh là hát hay thôi, còn lại thì yếu lắm. :( Với lại, phim này thiệt tình quá sến. :( Được cái phim cũng có một số đoạn khá nhộn, đủ sức chọc cười khán giả. Diễn xuất của Minh Hằng và Thanh Hằng cũng tạm ổn. Mình thích vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của Thanh Hằng, và cực kì mê đôi chân dài của Thanh Hằng (hic).</p>
<p style="text-align: justify;">Ngoài ra mình có xem <strong><em>Mamma Mia!</em></strong> trên Starmovie (hoặc HBO, không để ý lắm) và thấy không đồng ý chút nào với các bưởi đã từng chê bai phim này thậm tệ (điều khiến mình không ra rạp xem <strong><em>Mamma Mia!</em></strong> hồi trước :( ). Mình thấy <strong><em>Mamma Mia!</em></strong> khá là nice đó chứ. Đó không phải là kiểu phim mình thích xem lại, nhưng mình có enjoy nó thực sự.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Cuối cùng là chuyện Oscars. Năm nay mình không quan tâm đến giải này lắm, nhưng ba hạng mục Đạo diễn, Kịch bản chuyển thể và Kịch bản nguyên gốc thì khá thú vị. Mình hy vọng Kathryn Bigelow sẽ đoạt giải hơn tất cả những người còn lại và <strong><em>The Hurt Locker</em></strong> sẽ được Phim hay nhất (nhưng nếu không thì <strong><em>Inglourious Basterds</em></strong> cũng được, hehe). Best Original Screenplay thì tốt nhất nên trao cho <strong><em>Inglourious Basterds</em></strong>, còn Best Adapted thì <strong><em>In the Loop</em></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Về giải Nữ diễn viên chính thì mình tự trao cho Carey Mulligan. In fact, mình bầu cho em này là diễn viên mới của năm luôn. Có điều, mình nghĩ em mà đoạt Oscar sớm quá thì cũng không hay vì em còn trẻ quá. Nhưng mình thấy hơi vô lý khi bài <em>Smoke without Fire</em> do Duffy hát trong <strong><em>An Education</em></strong> không được đề cử Bài hát hay nhất.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="lady reaper" src="http://www.theladyandthereaper.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Cartelera_10x15_RGB-682x1023.jpg" alt="" width="546" height="818" /></p>
<p style="text-align: justify;">Có một giải nữa mà mình quan tâm là Phim hoạt hình ngắn hay nhất. Hai ứng cử viên sáng giá nhất có lẽ là <strong><em>The Lady and the Reaper</em></strong> và <strong><em>French Roast</em></strong>. Cá nhân mình thấy phải chọn giữa hai phim này thật quá khó vì mỗi phim hay một kiểu, rất khó so sánh. Nhưng mình thích <strong><em>The Lady and the Reaper</em></strong> hơn vì nó thực sự rất hài hước.</p>
<p style="text-align: justify;">Vậy nha, tặng các bưởi clip <a title="Lady and Reaper" href="http://www.youtube.com/watch?v=A9CQDKt8LVo&amp;feature=related"><strong><em>The Lady and the Reaper</em></strong></a> nè. Enjoy. ^^</p>
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-992'>
<div id='wp_likes_text-992' style='display:none' ><b>0</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-992' href='javascript:wp_likes.like(992)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-992' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J. D. Salinger &#8211; Thiên tài lập dị</title>
		<link>http://minhthi.info/?p=987</link>
		<comments>http://minhthi.info/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Minh Thi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Literature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://minhthi.info/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[

Ngày 27 tháng 1 vừa qua, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Bắt trẻ đồng xanh J. D. Salinger đã qua đời vì tuổi già tại tư gia ở New Hampshire, hưởng thọ 91 tuổi. Vậy là “người bắt trẻ” giờ đây đã yên nghỉ chốn đồng xanh, chấm dứt quãng đời ẩn dật ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter" title="salinger" src="http://www.usliteraturepapers.com/j-d-salinger-term-papers.jpg" alt="" width="318" height="405" /><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ngày 27 tháng 1 vừa qua, tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> J. D. Salinger đã qua đời vì tuổi già tại tư gia ở New Hampshire, hưởng thọ 91 tuổi. Vậy là “người bắt trẻ” giờ đây đã yên nghỉ chốn đồng xanh, chấm dứt quãng đời ẩn dật kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ. Dù vậy, báo chí hẳn sẽ còn phải tốn nhiều giấy mực để viết về Salinger, bởi vẫn còn rất nhiều nghi vấn về cuộc đời và tác phẩm của nhà văn tài hoa chưa hề được giải đáp.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="catcher" src="http://livesinlit.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/catcher_in_the_rye_159211214_std1.jpg" alt="" width="295" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kiệt tác gây tranh cãi </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">J. D. Salinger tên đầy đủ là Jerome David Salinger, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1919. Năm 32 tuổi, Salinger cho xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> (tựa gốc: <strong><em>The Catcher in the Rye</em></strong><em>)<strong> </strong></em>gây xôn xao dư luận. Nhân vật chính của <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong>, Holden Caulfield, là một thiếu niên 16 tuổi bất mãn trước cuộc đời. Thông qua nhân vật Holden, Salinger phản ánh nỗi phẫn nộ và tiếc nuối của tuổi trẻ khi phải rời bỏ tuổi thơ để trưởng thành, hòa nhập vào thế giới người lớn phức tạp, giả dối.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngay từ khi mới ra đời, <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Dù được giới phê bình văn học hết lời ngợi khen và lớp độc giả thanh thiếu niên đón nhận nồng nhiệt, <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> vẫn vấp phải không ít chỉ trích do sự xuất hiện quá thường xuyên của ngôn ngữ đường phố. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng nội dung và ngôn từ trong <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> có thể gây ảnh hưởng xấu đến con em họ. Theo Mark Chapman, kẻ mưu sát John Lennon, <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> đã khơi gợi ở hắn ý đồ giết chết ca sĩ nổi tiếng hồi năm 1980. Dù thế, cuốn sách vẫn được một số trường học đưa vào chương trình giảng dạy. Năm 2005, tạp chí Time đã xếp <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> vào danh sách 100 tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh xuất sắc nhất kể từ năm 1923. Nhà xuất bản uy tín Modern Library và các độc giả thì bình chọn <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> là một trong 100 tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh hay nhất thế kỷ 20. Đến nay, kiệt tác nổi tiếng này đã được dịch sang hầu hết các thứ tiếng quan trọng trên thế giới.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px"><img title="salinger angry" src="http://www.planetvideo.com.au/blog/2009/01/04/Salinger.jpg" alt="" width="525" height="416" /><p class="wp-caption-text">Bức ảnh chụp Salinger trong tâm trạng giận dữ khi một người tìm cách xâm nhập vào khu vực ông sống</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cuộc sống ẩn dật và con người lập dị</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cuốn sách của Salinger được chú ý thế nào, thì cuộc đời ông bị dòm ngó thế ấy. Giới truyền thông rất quan tâm đến Salinger vì ông lựa chọn lối sống ẩn dật, từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bất cứ câu chuyện nào dù nhỏ nhặt về Salinger lọt ra ngoài cũng được báo chí nhanh chóng đưa tin. Dù vậy, số người có có dịp tiếp xúc với Salinger rất ít ỏi. Cuộc sống của Salinger là một ẩn số không chỉ với các độc giả của ông hay giới truyền thông, mà còn cả với chính hàng xóm láng giềng và những người làm việc cùng Salinger. Thiên hạ đồn đại, Salinger không hề gặp mặt người quản lý tác quyền cho mình trong suốt nhiều năm, thậm chí cũng chẳng buồn tiếp chuyện những người làm việc cho chính nhà xuất bản in sách mình. Salinger cũng không hề hồi âm dù chỉ một bức thư do người hâm mộ gửi đến. Bất chấp vô số lời mời hấp dẫn, Salinger không bao giờ đồng ý xuất hiện trước công chúng hay tham gia bất kỳ buổi nói chuyện nào.</p>
<p style="text-align: justify;">Là một người khép kín, Salinger đề cao sự riêng tư. Nếu ông có bao giờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì cũng chỉ là để bảo vệ quyền riêng tư đó. Điển hình là hồi năm 1986, khi biết tác giả Ian Hamilton chuẩn bị cho in một cuốn sách viết về mình, Salinger đã cử luật sư ngăn cản việc xuất bản tác phẩm này. 2 năm sau, cuốn sách mang tên <strong><em>In Search of Salinger</em></strong> của Ian Hamilton rốt cuộc cũng ra đời, sau khi tác giả đã sửa đổi một số chi tiết theo yêu cầu của nhà văn.</p>
<p style="text-align: justify;">Dù từ chối xuất hiện trước công chúng nhưng cuộc sống và tính cách của Salinger cũng được hé lộ đôi chút qua lời kể của một số nhân vật. Nhà văn nữ Joyce Maynard, người có thời gian chung sống với Salinger đã kể lại mối quan hệ giữa hai người trong cuốn hồi ký của mình. Chuyện là, hồi năm 1973, sau khi đọc trên báo một mẩu chuyện mang tính cá nhân do Joyce Maynard sáng tác, Salinger (lúc đó 54 tuổi) đã viết thư cho nhà văn trẻ 18 tuổi để cảnh báo về tác hại của sự nổi tiếng. Trong thư, Salinger đã mời cô nữ sinh trường đại học Yale đến thăm mình. Sau đó, Maynard bỏ cả học hành để đến sống cùng Salinger. Dù vậy, mối quan hệ của họ chỉ kéo dài mười tháng và kết thúc tồi tệ. Trong hồi ký của mình, Maynard miêu tả Salinger như một người đàn ông đầy hằn học, ích kỷ và vô cùng lập dị.</p>
<p style="text-align: justify;">Con gái của Salinger là Margaret Salinger cũng viết một cuốn hồi ký tiêu đề <strong><em>Dream Catcher</em></strong> kể lại thời thơ ấu buồn bã và mối quan hệ không êm đẹp giữa cha con bà. Margaret miêu tả Salinger như một người có tính cách gia trưởng, lập dị, đồng thời đưa ra giả thuyết là tính cách của Salinger có thể đã bị ảnh hưởng xấu trong thời gian ông tham gia chiến tranh.</p>
<p style="text-align: justify;">Cố nhiên, danh tiếng của Salinger cũng xấu đi đáng kể vì những miêu tả không mấy tốt đẹp của người khác về ông và cả việc Salinger tấn công quá mạnh mẽ những người muốn lại gần hay tìm hiểu về cuộc sống của ông.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 319px"><img title="salinger n daughter" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/f8/Jd_salinger.jpg" alt="Salinger và con gái trên bìa cuốn hồi ký của Margaret Salinger" width="309" height="475" /><p class="wp-caption-text">Salinger và con gái trên bìa cuốn hồi ký của Margaret Salinger</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Kho tàng bí ẩn</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ngoài <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh,</em></strong> Salinger còn xuất bản có một số tập truyện khác như <strong><em>Nine Stories</em></strong> (1953), <strong><em>Franny and Zooey</em></strong> (1961), <strong><em>Raise High the Roof Beam </em></strong>và<strong><em> Carpenters and Seymour: An Introduction</em></strong> (1963). Nhìn chung các cuốn sách của ông đều được độc giả đón nhận và giới phê bình chú ý. Dù vậy, Salinger không cho in thêm một tác phẩm nào sau những sáng tác nói trên. Thực tế, ông vẫn viết đều đều, nhưng không có hứng thú công bố tác phẩm. Trong hồi ký, bà Joyce Maynard cũng khẳng định, suốt thời gian Salinger và bà sống chung, tác giả <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> vẫn viết lách mỗi ngày. Theo lời đồn đại, Salinger có khoảng 15 tiểu thuyết không được xuất bản.</p>
<p style="text-align: justify;">Có nhiều lý do khiến Salinger không thích cho xuất bản các tác phẩm sau này của ông. Một mặt, ông không ưa giới xuất bản và báo chí. Mặt khác, Salinger muốn giữ gìn sự riêng tư mà ông vô cùng coi trọng. Theo một phóng viên của tờ New York Times, một trong số ít những người làm báo (thậm chí có thể là người duy nhất) có dịp nói chuyện với Salinger qua điện thoại hồi đầu thập kỷ 70 thế kỷ trước, Salinger từng thổ lộ rằng ông cảm thấy “yên bình” khi không cho in những tác phẩm của mình; với Salinger, xuất bản sách là xâm hại nghiêm trọng sự riêng tư. Tác giả <strong><em>Bắt trẻ đồng xanh</em></strong> cũng khẳng định, ông vẫn yêu thích công việc viết lách, nhưng “chỉ viết vì đam mê và viết cho riêng mình”.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau cái chết của Salinger, các phóng viên đã tìm cách liên lạc với người đại diện tác quyền của ông để hỏi về khả năng xuất bản của những tác phẩm chưa từng được công bố. Đáng tiếc là người đại diện của Salinger từ chối bình luận về việc những sáng tác đó có còn được lưu giữ hay có khả năng được xuất bản trong thời gian tới hay không. Không ngoài khả năng, tư gia của Salinger tại Cornish, New Hampshire sẽ bị kẻ trộm “viếng thăm” trong thời gian tới.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">P/s: May you rest forever in peace, the Catcher in the Rye. :)</p>
<p align="right">
<p> <br/><br/>
<div class='wp_likes_post' id='wp_likes_post-987'>
<div id='wp_likes_text-987'  ><b>2</b> people like this post.</div>
<p><a id='wp_likes_link-987' href='javascript:wp_likes.like(987)' title='Like this post'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.gif' alt=''/> Like</a>&nbsp;<span id='wp_likes_loader-987' class='wp_likes_loader'><img src='http://minhthi.info/wp-content/plugins/wp-likes/images/spinner.gif' alt=''/></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://minhthi.info/?feed=rss2&amp;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
